Chương 32: Ôm

We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta thuộc thể loại Linh Dị, chương 32 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Sau khi công khai bày tỏ tình cảm với Toey trước sự chứng kiến của hàng trăm người trong đêm nhạc tối nay, Q nhận được vô vàn tiếng hò reo cổ vũ, đặc biệt là tiếng thét kinh hoàng như gà bị cắt tiết của Green vì ghen tị. Quanh chỗ này chắc chỉ có bàn với ghế là không biết Q muốn nói đến ai thôi.
"Chồng ơi, mày đã lén lút với Toey từ khi nào vậy? Ôi dào ơi, người đàn ông của đời tôi đã thuộc về người con trai khác mất rồi." Green không chỉ nói câu này một lần, nó còn lẩm bẩm không ngừng một lúc lâu. Tôi nghĩ cậu nên đi chùa cầu duyên đi Green ạ.
Kể từ lúc Q bày tỏ nỗi lòng qua bài hát và tặng hoa hồng cho Toey, hai đứa nó chính thức bước vào một mối quan hệ phức tạp. Chuyện bạn gái của Q không phải vấn đề vì nó nói đã chia tay êm xuôi rồi. Chỉ còn Toey vẫn đang loay hoay tìm cách nói với người anh cùng khóa rằng chuyện nó hẹn hò với Chen chỉ là giả vờ.
Thế nên P'Q và Toey lúc này như Adam và Eva, muốn ăn trái cấm dù biết nó có độc. Đại loại như tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân ấy.
Tôi cũng muốn Toey nhanh chóng nói rõ với Q vì giờ đây rõ như ban ngày là Q cũng có cùng suy nghĩ với Toey, chúng nó nên nghiêm túc đến với nhau. Nhưng tôi cũng không dám quyết định một mình, tôi biết Q có lý do riêng của nó.
Với cả, không có gì đảm bảo là Q sẽ không nổi giận đùng đùng sau khi biết chuyện và nếu đúng thế thật thì người chịu trận duy nhất lúc này chỉ có mình tôi. Thà chết cả đống còn hơn sống một mình.
Tôi quyết định gọi cho đám ông tơ bà nguyệt dởm và kể hết mọi chuyện cho chúng nó nghe, các bạn biết Pun nói sao không.
"Hãy để ba con sâu thay lời muốn nói, một tiếng một hộp, đảm bảo chắc chắn Q sẽ hiểu." Toey nghe xong mặt tái mét, hahaha.
Thôi thế thì cũng hơi quá, tóm lại là quyết định về Bangkok đã rồi cùng nhau gây bất ngờ cho Q. Đây là ý tưởng từ Pun. Kế hoạch hành động chắc chắn sẽ rất thú vị, Toey nói chuyện điện thoại mà miệng cứ cười suốt, thì còn ai hưởng lợi nhất từ chiến dịch này nữa chứ.
Đến giờ, cả đoàn tách nhau ra, ai về phòng nấy để nghỉ ngơi lấy sức, nhưng mà...
"Đm, hai lá chín, tao ăn, nào nôn tiền ra đây, hahaha, giàu quá, giàu quá." Giọng Q gào lên vang đến mức tôi đang tắm trong phòng cũng nghe thấy rõ từng chữ. Dù đúng là khách sạn nhà mày đấy nhưng làm ơn để ý các phòng bên cạnh giùm cái.
Tiếp theo đó là tiếng Toey kêu ca và tiếng Kleun đếm tiền. Hờ hờ, mới nãy còn làm nhau cảm động đến chảy hết nước mắt nước mũi mà giờ đứa nào đứa nấy như thể bị xóa sạch ký ức của nửa tiếng trước rồi. Q vẫn là Q, Toey vẫn là Toey của trước đó, chỉ khổ thân Kleun dính phải bậc thầy cờ bạc là thằng bạn tôi.
"Anh Peemmmmmm, xong chưa ạ, Toey mắc tè!!!" Tôi đang lấy khăn tắm quấn quanh hông, Toey bên ngoài thì cứ đập thình thịch vào cửa nhà tắm. Nó mà hỏng thì cũng là hỏng đồ khách sạn của anh yêu mày đấy.
"Ờ ờ, xong rồi đây." Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là Toey trong bộ đồ ngủ chi chít họa tiết đang đứng chắp tay ở đũng quần, đi đi lại lại. Xin phép trêu nó một chút, hihi.
Tôi đứng giữa cửa làm bộ huýt sáo rồi lấy khăn lau tóc, chắn không cho Toey vào. Nhưng Toey không lấy làm bực mình, ngược lại nó còn nở nụ cười xấu xa với tôi, tình huống đảo thành tôi mới là nạn nhân.
"Gì, nhìn cái gì."
"Nhìn thấy một màu hồng hồng, chỉ muốn lan tỏa đến mọi người rằng, ti anh Peem có màu hồng hồng." Đệch, mày còn chế nhạc. Nó vừa kéo tôi ra khỏi cửa nhà tắm vừa tiếp tục nghêu ngao bài hát tự chế: "Ti anh Peem màu hồng hồng, tim anh Phum thấy vui vui."
"Thằng Toey, thằng chó kia!" Làm tụt hết cả cảm xúc của anh mày rồi.
Tôi tiếp tục lau mái tóc còn ướt sũng, đoạn đi đến ngồi xuống cuối giường xem Q và Kleun chơi đánh bài. Tôi cứ thắc mắc là thiếu mất một chiếc khăn tắm ở đâu, hóa ra là chúng nó đem ra đây trải để chơi bài, thằng chó Q còn đang nhìn trộm bài Toey nữa chứ. Hừ, cũng đáng, cho chừa cái tội nó trêu tôi lúc nãy.
"Có ba người mà chúng mày vẫn chơi được à?"
"Hơ, một mình tao còn chơi được, có vấn đề gì đâu, mà nhé vận may của tao đang lên, phải tranh thủ kiếm chứ, thằng Kleun chơi dở tệ."
"Tại mày với Toey chia bài, Peem mày giúp..." Kleun quay lại nhìn tôi rồi đứng hình: "Đi mặc quần áo vào đi, nhức hết cả mắt tao." Nó vừa nói vừa quay ngoắt lại với bộ bài trên tay. Q thì nhìn tôi và nở nụ cười không thể nào ngứa mắt hơn. Và với sự ngứa mắt đó, tôi đứng dậy đạp cho nó một cái vào lưng trước khi đi thay đồ ngủ rồi quay trở lại xin tham gia chơi bài. Ờ thì... tôi chơi tí thôi, coi như là hoạt động củng cố tình bạn đi.
"Tới rồi tới rồi đây." Toey nhảy một phát lên ngồi giữa tôi với Q dù bên Kleun thì đang cả một khoảng trống hoác.
"Anh Kleun chia bài cho em chưa đó?"
"Ờ, chia rồi." Nhưng chia cho Q xem nữa, hahaha.
"P'Q không nhìn trộm đâu đúng không?"
"Ai thèm xem bài mày làm gì, không tin thì chơi lại, tao ok tất." Mày nói thế vì bài mày kém điểm Toey chứ gì, đứa nào ngu mà lại để nó làm người chia bài thế.
"Hờ hờ, biết là bị chơi xỏ mà mày vẫn ngồi chơi." Tôi nói với Kleun trong lúc đợi Q xáo bài, Toey thì đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt ngơ ngác. Mày vẫn chưa nhận ra là mình bị chơi xỏ à?
"Thì chơi cũng vui, tao đợi mày tới giúp nữa mà."
"Này Kleun, mày đang tán tỉnh bạn tao đấy à?" Đồ ngốc, hỏi cái đ** gì thế không biết. Tôi vỗ một cái bốp vào đầu Q, cho chừa cái mồm đi.
"Tán rồi nhưng chủ không cho."
"Hờ, nghe nói chúng mày còn đánh nhau nữa cơ à, bạn tao có điểm nào tốt chứ, tao nghĩ có khi nào thằng lùn này lén lút làm bùa ngải rồi không." Cái mồm nó luyên thuyên như súng liên thanh và cái tay chia bài cũng nhanh chẳng kém.
"Nếu mày quyết tâm muốn chiếm lấy trái tim bạn tao, tao chỉ cách cho nhưng phải trả trước 500, đảm bảo có hiệu quả." Tiền mua được hai chữ "tình bạn" đúng không thằng quỷ? Với mày cái gì cũng quy được ra tiền ra vàng hết đúng không thằng chó? Thằng khốn bán bạn. Tao nên tìm từ gì để chửi mày nữa đây nhỉ, hừm.
Kleun quay sang nhìn tôi rồi quay lại nhìn Q. Này, mày đừng có mà tin nó, người tốt như mày không nên để Q nó lừa.
"Ầy, thấy hứng thú rồi đúng không nào, nhưng mày phải trả lời cho tao một câu đã, mày có phải người tốt không?"
"Hừm, có phải người tốt không ấy hở, ờm, có lúc tốt có lúc không."
"Nếu mày muốn tán Peem, vậy thì mày phải cố gắng để không trở thành người tốt vì nếu mà là người tốt mày chỉ có thể làm vai phụ thôi, mày phải xấu xa khốn nạn lên, càng tệ càng tốt, thì mới làm vai chính được. Thật đấy, tin tao đi." Kleun gật gù.
"Nếu mà thế, P'Q chắc còn làm vai chính mười kiếp nữa, tính cách tệ thế này cơ mà. hahaha."
"Hời ơi, có tệ đến đâu thì vẫn có người si mê đến mức không dứt ra được đấy nhé, nhờ bạn lùn thân yêu nhờ." Q chìa nụ cười về phía tôi nhưng ánh mắt thì đặt trên người Toey. Cậu em nghe thấy thế thì mặt mũi đỏ lựng cả người.
Mày định đọ tài ăn nói với P'Q của mày ấy hả, đợi ba kiếp nữa đi em. P'Q nhà mày là đệ nhất mõm chó rồi, không ai vượt qua được nó đâu. Dù mày có là trái tim của nó thì nó cũng không để cho mày yên đâu em.
Tôi chơi được cỡ ba bốn ván thì đứng dậy đi nói chuyện điện thoại. Thực tế là tôi thắng được tiền của Q rồi nên dừng cuộc chơi đi gọi điện cho Photo - em họ tôi - để rủ nó về chơi Chiang Mai. Nói chuyện được một lát thì tôi nghe thấy có cuộc gọi khác đến, Phum chứ ai, vậy nên tôi phải nhanh chóng tạm biệt Photo.
"Nghe đây Phum."
(Làm gì mà bắt máy chậm thế?) Cố tình kiếm chuyện bằng được.
"Đang nói chuyện với thằng em."
(Mày con một mà, lòi ra đâu thằng em từ bao giờ thế?)
"Em họ ấy."
(Con trai hay con gái?)
"Con trai." Tin tôi đi, giới tính nào thì Phum cũng ghen được thôi.
(Đưa số đây.) Nó bị cái gì thế? Nhận được số Photo cái là nó cúp máy, một lát sau thằng em họ tôi gọi tới bảo rằng có một gã lạ hoắc ở đâu tự dưng gọi hỏi nó bố tên là gì, họ gì, liên quan như nào với tôi.
Này là ghen hay lên cơn vậy hả Phum?
"Sao rồi, yên tâm chưa?"
(Cũng không thể nói là không yên tâm, hờ hờ) Giọng này tám chín phần là say rồi.
"Mày đang đâu thế Phum, uống rượu đúng không?"
(Ừm, uống với đám Beer, vừa về nhà.) Đánh đề cũng không trúng dễ như thế này. Đi uống mà không rủ tao nhá, nhớ đấy.
"Ơ, về nhà à, sao không về condo."
(Tao có bố có mẹ mà, cũng phải về nhà cho các cụ thấy mặt nữa chứ.)
"Vâng, cậu Phum đúng là con ngoan trò giỏi rồi, thế tắm chưa?"
(Chưa)
"Eo, hôi quá."
(Mày ngửi hay gì mà biết, haha, đợi tí nhé Peem." Tôi nghe thấy tiếng như thể gõ cửa.
(P'Fang, Kaofang, Fang, mở cửa ra đi, mày làm sao thế?) Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Phum gọi P'Fang, ha, dễ thương phết.
(Peem ơi, chờ chút nhé, đừng cúp máy.)
"Ừm, nói chuyện với anh mày trước đi." Không phải lo cho tao đâu, lo cho mày trước đi, tôi đoán chắc Fang đang nổi cơn thịnh nộ, sợ Phum sẽ gặp nguy hiểm mất.
(Mày cãi nhau với người yêu à Fang?) Tôi tiếp tục đóng vai một chiếc tai nghe.
(Ờ, mày đang nói chuyện với ai đấy, Peem đúng không, bảo nó là tao ghét bạn nó lắm, bảo bạn nó đi chết đi.) Tiếng Fang vang qua một lớp cửa xuyên thủng màng nhĩ tôi, hờ hờ, chúng mày lại làm sao nữa, hôm qua còn vui vẻ tốt đẹp mà.
"Có chuyện gì thế Phum?"
(Fang cãi nhau với Thaen nên nó đến ngủ phòng tao.) Coi phòng em mình là cái nơi trú ẩn hay gì.
(Phum, thằng em thối Phum.)
(Ờ ờ, tao nghe được, không phải hét lên, đụng vào bé hổ kia làm gì, đồ của Phum đấy.) Em bé của tôi bắt đầu hờn rồi, tôi xin phép được lấy danh dự của một thằng người yêu mà đoán rằng bé hổ mà nó nói là một con gấu bông, chắc chắn luôn.
(Tao cho mày thời gian nói chuyện với chồng... hay vợ nhỉ... ờ ờ cái đ** gì cũng được, tao cho năm phút, rồi mày phải gọi cho Thaen đến dỗ tao nếu không tao sẽ vặt trụi lông đám gấu bông của mày.)
Cái gì nữa vậy trời, Fang đúng bạo lực luôn á. Tôi nghe thấy từng chữ không phải vì tai tôi thính đâu mà là tại Fang đang gào thét đó.
(Mày tự đi mà gọi, liên quan gì đến tao, ối Fang, tao đau.)
(Cãi hả, dám cãi tao hả?)
(Ôi ôi, đau đấy nhé, mày trêu em tao mách mẹ, mẹ ơi, mẹ, Fang đánh Phum.)
(Đồ con cún, đồ mách lẻo, mày có gào cho rách họng mẹ cũng không cứu mày được đâu, mẹ đi công tác lâu rồi con ạ, đưa điện thoại đây, đưa đây, Phum, đưa đây!) Tôi vừa đứng cười vừa nghe anh em nhà nó cãi cọ nhau, nghe được cả tiếng bùm bụp như thể bị đánh vào đầu, tiếng vật gì đó bay qua bay lại rồi rơi xuống đất. Fang xấu xa như thế em bé của tôi chắc chắn sẽ thiệt thòi. Mày đừng để bị làm sao nhé Phum, chờ tao về đã nhé tình yêu.
(Thằng chó Fang, trả điện thoại tao đây, thằng chóoooo, mở cửa, bác Orn, bác Orn ơi, mang cho Phum cái chìa khóa dự phòng với, ai ở dưới đó nghe thấy thì mang cho cháu cái chìa khóa với, Fangggggg, tao mách Oat.) Tiếng đập cửa thình thịch cùng tiếng kêu hết sức hờn dỗi của Phum.
(Alo, Peem ơi.) Đệch, toi rồi, giọng nói này...
"Ha, ờ, sao thế Fang, có chuyện gì vậy?" Nó chiếm được điện thoại của em nó rồi mọi người ơi.
(Mày yêu em tao không?)
"Hả?... À ờ có."
(Nếu yêu Phum thì mày phải gọi cho thằng bạn mày, đúng năm phút nữa nó phải gọi cho tao, nếu không tao sẽ cho cả condo, showroom xe, sân golf nhà nó sáng rực nhất đêm nay.)
"Ờm Fang, nó có liên quan gì đến việc tao yêu Phum không vậy?" Nghe như đang tự tìm đường chết vậy tôi ơi!
(Tao bảo có liên quan là có liên quan, hay mày muốn thử nếm mùi đây?)
Cuối cùng tôi vẫn phải gọi cho Thaen để bảo nó là người yêu sắp bỏ nó rồi kìa. Mẹ kiếp, nó còn đ** biết là bị Fang giận cơ. Đến lúc hai đứa nó êm xuôi và tôi với Phum được yên ổn nói chuyện với nhau cũng đã là nửa đêm.
Tôi cúp máy, quay trở vào phòng, ba tay cờ bạc ban nãy giờ đã tắt đèn lên giường ngủ rồi. Ánh sáng màu cam yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường giúp tôi chứng kiến được một trong những khung cảnh kỳ thú nhất quả đất: Q và Toey nằm áp vào nhau, à không, nằm ôm nhau.
Chu choa, đi mua pháo ăn mừng được rồi các bác ơi!!! Đám Pun mà được chứng kiến cảnh này thì... hê hê
Toey đang rúc vào lòng Q, hai đứa ôm nhau chặt cứng.
Tôi lén chụp lấy đôi ba tấm ảnh rồi rón rén trở về giường của mình, từ từ đặt người xuống nệm vì sợ sẽ đánh thức Kleun.
"Tao chưa ngủ đâu."
"Ơ, sao còn chưa ngủ đi, muộn rồi đấy mày."
"Phấn khích."
"Phấn khích chuyện gì?"
"Chuyện được nằm ngủ với mày này, mãn nguyện thật sự."
"À à." Dù không nghĩ cái gì nhưng bạn nói thế làm tôi cũng ngại đấy Kleun ạ. Tôi chui được vào trong chiếc chăn đắp chung với Kleun, ổn định được chỗ nằm tôi với tay ra tắt chiếc đèn ngủ nằm giữa hai giường.
"Q với Toey yêu nhau à Peem?"
"Ờm... đại loại là thế."
Cả hai cùng quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh, nhìn hai người đang ôm chặt nhau say giấc dưới chiếc chăn dày. Nhìn khung cảnh này mà lòng thấy ấm áp lây.
"Peem"
"Hửm?"
"..."
"..."
"Không có gì đâu, thôi ngủ đi."
"Đừng lén sờ soạng tao đấy nhé, haha." Tuy là nói chơi nhưng một phần nào đó trong tôi cũng thấy hơi sợ.
"Tao mà làm, tao làm lúc mày tỉnh táo cơ."
"Đệch, ngủ đi ngủ đi." Cái thằng, hở ra là chỉ trực tán tỉnh.
"Hờ hờ, ngủ ngon nhé Peem."
"Ừm, ngủ ngon."
***
Hôm nay là ngày chúng tôi trở về nhưng trước khi quay trở lại thủ đô thì phải tranh thủ đi chơi chút đã. Tới Kanchonburi mà chưa đi thác nước thì coi như là chưa tới. Cơ mà trước khi đến được thác nước thì hiện tại ở đây đang có máu đổ.
"P'Q, kính Toey mà, trả em đây."
"Kính Toey? Tao chưa từng nghe, tao chỉ biết kính lão đắc thọ thôi."
"..." Cạn lời.
"Đùa chả vui, chỉ thấy bực mình." Toey quay mặt đi chỗ khác, nghiến răng thầm nhả từng chữ.
Tôi và Toey nhìn nhau tỏ vẻ ngán ngẩm, xin một phút tưởng niệm cho câu đùa của thằng bạn tôi. Mới ngồi cạnh nhau thôi mà đã cãi nhau dữ dội đến vậy rồi.
Hôm nay P'Jet tự lái xe của anh ấy, Fai xung phong ngồi ở ghế phụ lái, hừm tôi thấy hai người này cũng lạ lắm à nha. Vì vậy cho nên tôi với Kleun mới được ngồi trên xe khách cùng mọi người.
Đám Kiến trúc đang hát hò ầm ĩ cái gì đó, hình như đang so sánh giữa Kiến trúc và Mỹ thuật, tôi nghe đâu được mấy câu như "Kiến trúc thì ngầu, Mỹ thuật thì rầu, Kiến trúc thiên đường, Mỹ thuật địa ngục, Kiến trúc sạch sẽ, Mỹ thuật lấm lem."
Thực sự thì điều mấy đứa nó nói cũng không sai nhưng chỉ riêng chuyên ngành của chúng tôi là thế thôi chứ bên nhạc kịch thì toàn trai xinh gái đẹp, đám nghệ thuật biểu diễn thì lại càng đẹp. Mỗi lần chúng nó diễn, trang điểm lên là không nhận ra đâu nam đâu nữ luôn, nói thật chứ nhiều khi các bạn nam trông còn đẹp hơn các bạn nữ ấy, như đám Gigi, Green chẳng hạn.
"Chồng, mày im cái mồm lại được chưa, tao nhức hết cả tai rồi." Nói Green cái là Green xuất hiện liền, nó quay xuống nhìn Q và Toey.
"Ai đốt hương gọi mày lên đây vậy, à Green, tối qua mày ngủ phòng nào thế, để tao bảo bố tao khử trùng phòng đấy cho sạch sẽ chứ không lây bệnh truyền nhiễm cho khách khác mất."
"Nè nè, thằng chồng thối, mày đừng vội to mồm, đêm qua tao biết tao thấy hết đấy nhé. Ngọt ngào đến mức tràn cả ra ngoài, Toey thấy có đúng không?"
Green ngồi quay người với Toey và Q nên không biết được vẻ mặt của cậu em lúc này trông thế nào. Nhìn vào biểu cảm của Green thì tôi chắc nó chưa dừng lại đâu, khổ thân em tôi, hahaha.
"Ai mang cái con bọ cánh cứng lai dơi này lên xe thế?" Wow wow, P'Q của chúng ta lên tiếng bảo vệ em yêu kìa.
"Hứ, tao mà không đến thì cái lũ họa sĩ khô khan như chúng mày lấy ai mà mua vui hả chồng. Mỗi người trước khi được cử xuống đây đều có một vị trí của mình, như tao nè, tao là nàng tiên tốt bụng." Mấy em ngồi gần nghe thấy được đứa nào cũng ôm miệng cười.
"Cỡ mày làm Nàng Phaya* cũng đã phúc lắm rồi. Tao hỏi thật nhé Green, ngực mày teo tóp lại như thế là do tiêm hormone nhiều quá hay do trọng lực Trái Đất vậy, hahaha."
* Một biểu tượng dùng để khắc trên bùa hộ mệnh ở Thái Lan.
"Thằng chó Q, đúng là không thất vọng khi chọn mày làm chồng, Q có biết không, Q là tiêu chuẩn để đi tìm chồng của Green đó, Q càng chửi Green càng yêuuuuu."
"Tao nên cảm thấy vinh dự đúng không Green?" Q và Green tiếp tục cãi qua cãi lại cho đến khi Green để ý thấy...
"Ối, Kleun, ối, Kleun ở đây từ bao giờ thế, Q yêu dấu, mình tạm thời ly dị nhé." Nói xong Green ngay lập tức quay qua chỗ Kleun đang ngồi cạnh tôi.
Trúng số rồi Kleun ạ, hahaha.