Chạm Mặt Không Mong Muốn

We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta thuộc thể loại Linh Dị, chương 6 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Thoáng cái đã đến kỳ thi cuối kỳ. Gì chứ, sách còn chưa lật qua trang đầu mà đã hết một kỳ học rồi, trong đầu chẳng có chữ nào cả. Tuy nhiên, tôi cũng không quá căng thẳng với mấy bài thi đó vì học nghệ thuật có rất nhiều bài tập nhỏ lẻ để lấy điểm.
Một số môn thi theo hình thức thuyết trình sản phẩm nên không cần đọc sách quá nhiều. Chết rồi, sản phẩm!!! Bài thiết kế chưa nộp, bài vẽ thì chưa xong. Chết tiệt. Chết tiệt thật!!!
“Peem, tao mượn gọt bút.” - Tôi đang hoang mang thì chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thằng Q. Nó đi vòng qua cái hồ cạnh tòa nhà, đến tận chỗ tôi ngồi ở phía bên kia, chỉ để mượn cái gọt bút thôi ư? Thằng ngốc này, sao mày phải chạy xa đến vậy chứ. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi đưa cái gọt bút màu trắng cho nó.
“Có mỗi cái gọt bút, mày mượn ai mà chẳng được, sao phải đi xa đến tận đây?”
“Sao nào? Tao cứ muốn mượn của mày đấy, có vấn đề gì à?” - Nói rồi nó quay sang tập trung gọt bút chì, thậm chí còn gọt hộ cả cho tôi. Tôi nhún vai, nhận lấy cây bút từ tay nó và vẽ tiếp. Một lúc sau, bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi ngẩng đầu lên tìm xem ai hút thì thấy ngay thằng Q đang giơ ngón tay trêu chọc tôi. Tay nó đang cầm điếu thuốc, miệng thì nhả khói. Tao biết ngay mà, đi xa thế là để tìm chỗ hút thuốc.
“Làm điếu không?” - Sao phải từ chối chứ? Tôi nhanh chóng nhận lấy bao thuốc và bật lửa từ tay nó. Loại thằng Q hút có bao bì vô cùng sang trọng. Các bạn đã từng thấy chưa, cái loại mà bên cạnh hộp có một hình ảnh vô cùng đáng sợ ấy.
Nhưng thằng bạn tôi đã quyết định làm mới nó bằng cách áp dụng kiến thức mỹ thuật đã học được. Nó cắt bìa cứng đúng bằng kích thước vỏ hộp thuốc lá, trên đó có ghi thêm dòng chữ: “Giảm sự nóng lên toàn cầu.” Mặt bên kia là lịch, bên dưới có dòng chữ: “Làn khói quyến rũ”. Đúng là rất sáng tạo.
Tôi châm lửa và bắt đầu rít một hơi thuốc. Không sao đâu, chúng tôi không nghiện. Chỉ hút khi uống rượu, khi căng thẳng hoặc khi đang vẽ tranh để cảm xúc được thăng hoa.
Những người khác mà ngửi thấy mùi thuốc lá đều né thật xa, nên thường tôi hay được độc chiếm một góc để tụ tập. Bình thường chúng tôi chẳng để ý ai đâu, muốn hút thì hút thôi, nhưng hôm nay phải đổi góc để vẽ, cũng nên tôn trọng các khoa khác một chút.
“Sao rồi mày, làm đến đâu rồi? Úi, đẹp quá nha. Góc tao vẽ bị cái cây che mất rồi.” - Người nói là thằng Jo, bạn cùng lớp tôi, nó đứng im lặng ngắm bức vẽ của tôi. Thằng này có vẻ ngoài đúng kiểu dân mỹ thuật, tóc dài dài.
“Cây che thì mày bảo nó đừng che nữa.” - Thằng Neung đang ngồi trong góc hút thuốc ngẩng lên cười đểu với thằng Jo.
“Ừ nhỉ, tao ngồi vẽ lâu thế rồi mà tự dưng có thằng khốn nào đến che mất của tao. Phỉ phui mày thằng Neung.” - Cả đám chúng tôi cùng cười. Thằng Neung thuộc kiểu người thích chọc ghẹo. Mà thực ra, đám bạn tôi đứa nào cũng đều như thế, kể cả con gái. Nói ngắn gọn thì cả lũ đều chung một giuộc.
Người khác đều thấy chúng tôi rất dị, suy nghĩ và hành động không giống người bình thường chút nào. Ghê tởm, bẩn thỉu, nói năng linh tinh. Nhưng có ai biết đâu rằng chúng tôi mới là những con người sống gần với tự nhiên nhất, rất mộc mạc và chân thật. Sống hài hòa trong sự cân bằng âm dương, giữa núi cao và biển cả, giữa sự bao la của vũ trụ. (Ờ, thế này là bình thường lắm rồi đấy)
“Ê Q, nghe thiên hạ đồn mày mới “chén” được em khoa răng à?” - Thằng Jo quay ra hỏi thằng Q, người vừa ném đầu lọc xuống đất và đang lấy chân di di. Thằng Q quay ra nhếch mép cười đểu giả, kiểu như muốn nói: “Đúng rồi đó, chúng mày ghen tị đi.”
“Tao nghĩ thằng Q chắc loại nào cũng “chén” rồi ấy. Chia sẻ cho anh em với nào.”
“Vì tao có giao diện đẹp đấy mấy đứa ạ. Không tìm hộ đâu, tự thân vận động đi.” - Cả đám còn lại cùng ồ lên. Thằng Neung không chịu nổi, đạp chân thằng Q một cái.
“Hừ, đạp quần tao bẩn, vợ tao lại phải vất vả giặt.”
“Vợ nào thế? Chắc tao phải đi xin vía quá.”
“Khó chịu quá. Giàu có thiếu mỗi đẹp trai như tao, bao giờ mới được ngủ với gái xinh đây.” - Câu nói này của thằng Neung làm đám chúng tôi ồ lên to hơn cả lúc nãy.
“Nói mà không biết ngượng mồm. Thế hôm qua đứa nào vừa dắt một em về chung cư vậy.” - Thằng Jo vừa dứt câu là cả đám quay ra thăm dò thằng Neung. Thằng Neung quay sang nhìn thằng Jo với ánh mắt như muốn nhai đầu nó. Dù thằng Neung không có nhan sắc khiến người khác phải ngoái đầu nhìn lại nhưng tiền của nó thì dư sức để chăm gái. Đứa nào mà nói là chưa từng làm tình bao giờ thì đứa đấy mồm điêu.
“Định giấu bọn tao à?”
“Giấu cái quái gì. Tao chỉ mời em về để tham khảo ý kiến cách trang trí phòng và xem qua vài mẫu thôi.”
“Đồ khốn!” - Tôi chửi rồi dúi đầu nó cười. Khó thế cũng nghĩ ra được.
“Thế rồi sao? Xem mẫu ren hay mẫu dây chữ G?”
“Ren trắng nha, hahaha.”
“Thằng chó!” - Cả đám cùng đồng thanh chửi nó.
“Bé có đẹp không mày?” - Thằng Q cũng lắm chuyện lắm.
“Đẹp cái gì, con trai đấy. Nhưng nhìn cũng đáng yêu phết, tao đoán chắc lớp 11, 12 gì đó.”
“Thằng chó, mày gặm cỏ non à?” - Chẳng bất ngờ khi thằng Jo nói thằng Neung đưa một em trai về phòng vì thằng Neung đã từng thông báo rằng nó “chén” cả trai lẫn gái. Đúng vậy, thằng này là bi.
“Cẩn thận vào trại đấy mày.” - Thằng Q cảnh báo thằng Neung trong khi chính nó cũng là chuyên gia trong lĩnh vực gặm cỏ non.
“Ôi dào, trắng trẻo còn zin, là mày thì mày có chịu nổi không? Với cả tao tính sẽ hẹn hò thử xem sao, tính cách khá dễ thương, tao thích.” - Ui ui, đã tính đến chuyện ổn định lâu dài rồi cơ.
Cứ thế chúng tôi đùa qua đùa lại đến mức quên mất mình đến đây để vẽ tranh. Rồi liệu có bài mà nộp cho thầy không đây? Bức tranh phong cảnh của tôi mới được khoảng 30% thôi, chắc thứ Bảy, Chủ Nhật tuần này lại phải đến đây. Nếu không thì chắc chắn không có bài nộp rồi.
“Ê chúng mày, kia có phải thằng Phum - ngôi sao khoa kỹ thuật không?” - Rầm, mặt đất rung chuyển. Tôi quay ngoắt lại, mắt nhìn về hướng tay thằng Pong chỉ. Mẹ nó, đúng là nó thật. Trái đất tròn hay do tôi xui xẻo đây. Mới sống sót trót lọt được vài ngày, từ hôm đi tập Muay rồi đi ăn mì xong nó chở tôi về nhà.
Chớ vội nghĩ là nó say đắm gì tôi, nó chở tôi về để lấy đồ lần trước tôi mang thôi. Mà vị công tử đó còn không chịu xuống xe, bắt tôi phải xuống rồi vác đồ ra cho nó. Nhưng ít nhất thì hôm qua nó đã hành xử giống con người hơn trước, biết cảm ơn rồi. Chắc là đang trong mùa thi cử nên nó dành hết thời gian đi học bài, nó học kỹ thuật cơ mà, làm sao mà thư thái được như khoa mỹ thuật chúng tôi.
Tôi mừng đến suýt khóc khi lại được quay trở về cuộc sống như trước. Nhưng sao mà những tháng ngày tự do lại hết nhanh đến thế, tôi đành trốn vội sau lưng thằng Ta. Coi như đây là hành vi bảo vệ cuộc sống bình yên của mình đi.
“Người gì mà hoàn hảo thế chứ. Đẹp trai, ngầu, lại còn giàu. Tao mà bằng được một phần mười nó, tao sẽ vừa “chén” vừa bỏ một ngày ba em luôn.” - Tôi vặn vẹo mồm làm bộ giả vờ nôn. Sao thằng quỷ Phum nổi tiếng thế nhỉ. Ngay đến cả người con miền biển đảo xa xôi như thằng Jo cũng biết, vậy những đứa khác có khi phải rõ đến tông ti tám đời của thằng Phum mất.
“Nó chơi với mày đúng không Q?”
“Ừm.”
“Tao nghe nói thằng này đầu gấu lắm. Có thật không, cái mặt sáng sủa thế kia cơ mà.” - Ấy ấy, đừng có để khuôn mặt ấy đánh lừa. Để mà nói về sự khốn nạn của nó thì nói ba ngày vẫn chưa hết. Tao đau nhiều rồi, tao biết.
“Hừ, tao cũng không biết đâu nhưng ở đây từng có người đi kiểm chứng rồi đấy, mày hỏi thử xem.” - Thằng Q nói rồi chỉ tay qua tôi. Ôi cái thằng chết dẫm. Sau khi chuyển chuyện thị phi sang tôi, nó thản nhiên đi ra chỗ thằng Phum. Đờ mờ mày Q, tao đang trốn màaaaa!
“Ê Peem, mày đi kiểm chứng cái gì chỗ thằng Phum thế? Sao im như thóc vậy?”
“Kiểm chứng kiểm chiếc cái gì, tin thằng Q có mà ăn cứt. Neung, mày qua đây che tí sáng giúp tao, tao đổ bóng không đúng lắm.” - Peem ơi là Peem, vẽ thì chưa xong lại còn đổ bóng, còn kéo thằng Neung đi che sáng. Chắc là thằng Phum không thấy được tôi đâu, còn thằng Neung thì cũng đứng che che theo lời tôi bảo. Mấy đứa khác quay về vẽ tranh hết rồi.
“Mày đổ bóng làm cái quái gì, thầy chỉ yêu cầu vẽ phác thảo thôi mà.”
“Ơ thế à, mà tao chỉ muốn xem qua một chút thôi. Mày che cho tao tí đi.”
“Nhưng tao còn phải về vẽ tiếp phần của tao.”
“Ờ ờ, một tí thôi.” - Tôi len lén nhìn về phía thằng Q và thằng Phum. Trời ơi, bao giờ mới đi vậy, nói cái gì mà nói lắm thế. Đứng bên cạnh thằng Phum có một bạn gái rất xinh, nhìn vẻ ngoài thì chắc là học y vì trông trắng trẻo, xinh xắn, sạch sẽ, trong sáng thế kia cơ mà.
Thằng Phum đứng nói thêm với thằng Q độ hai ba câu rồi rời đi, bất chợt nó quay ra nhìn về phía bên này. Con tim tôi đập thình thịch, hồi hộp còn hơn trận đấu World Cup giữa Đức và Tây Ban Nha.
“Mày làm gì đấy Peem, mặt mũi đáng nghi thế.”
“Mày mới đáng nghi, định đi đâu thì đi đi.”
“Ơ thằng này, mới nãy còn van nài tao giúp.” - Mặc dù bị thằng Neung chửi cho to đầu nhưng với tôi thế cũng xứng đáng, vì tôi đã thoát được thằng Phum. Liệu tôi có thể trót lọt được thêm bao nhiêu lần nữa đây, bao giờ cho hết hai tháng. Đau đớn lắm rồi.
***
Hôm nay là thứ Sáu, là ngày đi xả hơi của chúng tôi. À quên mất, vẫn đang trong thời gian thi cử, hihi. Nhưng mà thôi, cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép, hỡi tuổi trẻ Thái Lan. Hôm nay tôi sẽ uống thật say để quên hết cái sự đời này đi. Hôm nay không say không phải là Peem.
Chúng tôi tới quán pub ruột nhiều đến mức làm thân luôn với cả anh chủ, à thực ra thì anh ấy là họ hàng của thằng Pun. Vừa vào đến quán đã thấy ánh đèn nhấp nháy, những tiếng hô vang cùng một đám ma men khiến tôi cười không khép được mồm. Muốn hòa chung không khí lắm rồi đây.
“Anh Nile!!! Anh Nile!!! Em chào anh.” - Chúng tôi phải hét thật to để đọ với tiếng nhạc đùng đùng.
“À, mấy thằng quỷ, mới đến à? Anh còn tưởng bàn chúng mày hôm nay lại phải để mốc rồi.” - Dù đang đứng rất gần nhau nhưng vẫn phải hét lên thì anh Nile hip hop - chủ quán pub - mới nghe được tiếng thằng Pun.
“Tắc đường tí anh ạ. Úi chà, ghệ mới à anh, dữ dội quá nha.” - Thằng Pun chọc anh Nile khi thấy anh đứng cùng một cô nàng xinh đẹp. Anh Nile cũng đáp lại bằng một cái nhướn mày, nhìn đúng chất trai làng chơi.
“Ờ ờ, đập cốc đập bàn gì cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến khách khác đấy.”
“Rõ, thưa ngài.”
“Chúc vui. Có gì cần cứ nói mấy đứa phục vụ nhé.” - Nói xong anh Nile ôm eo cô nàng đi ra khỏi quán, còn chúng tôi thì đi về phía góc bàn quen thuộc.
Dù đã cố gắng tránh mặt nó cả ngày, đã rất vui mừng khi không có một cuộc gọi làm phiền nào từ nó thì đến cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau thế này đây. Chả trách hôm nay mắt trái tôi giật giật rõ lâu. Thằng Phum ngước mặt lên lạnh lùng nhìn tôi, nhưng chỉ được độ vài giây, khi thấy bóng dáng thằng Q nó lập tức nở một nụ cười đểu cáng. Tối nay bí mật của tôi có bị lột trần không đây.
“Ê chúng mày, đến lâu chưa?” - Thằng Chen lên tiếng chào thằng Phum cùng hai đứa bạn nó. Tôi nhận ra đó là thằng Beer và thằng Mick.
“Cũng mới được lúc thôi, mà chúng mày mân mê gì đến muộn thế.” - Thằng Mick quay sang hỏi thằng Chen. Chen lúc này đang ngồi cạnh cậu đẹp trai công tử tên Beer, thằng Q thì ngồi cạnh thằng Phum, còn tôi và thằng Pun ngồi đối diện chúng nó. Trúng số rồi, tôi ngồi ngay trước mặt thằng Phum luôn. Sau đó, khi ngồi xuống, lũ chúng nó gọi ngay lên một chầu rượu. Làm như thiếu hơi lâu lắm rồi ấy, dù cách ngày lại thấy chúng nó đi nhậu với nhau.
“Không muộn sao được. Cậu Peem đây ăn diện đẹp đẽ rồi mới ra đường, ngồi đợi muốn hóa kiếp luôn.” - Thằng Q đặt chén rỗng xuống bàn sau khi đã nốc hết ly rượu đầu tiên vào bụng rồi quay sang làm mặt nhăn nhó với tôi. Mạnh mồm quá nhỉ. Thế ai là đứa phải đợi mày đứng vuốt vuốt đây.
“Ồ, là “ấy” đây mà.” - Thằng Mick quay ra trố mắt nhìn tôi rồi lại quay sang thằng Phum, chừng như muốn hỏi: “Phải cái người nọ mới cho mày một cú không?”. Thằng Phum thì làm mặt lạnh tanh, hằm hằm. Ha, ngại chứ gì.
“Chúng mày vẫn chưa biết nhau đúng không? Nào nào, để tao giới thiệu. Đây là Peem, bạn tao. Peem, đây là Mick và Beer, cũng bạn tao. Chúng mày làm quen kết bạn luôn đi. Còn thằng Phum, chắc hai đứa mày biết nhau quá rõ rồi nhỉ. Đúng không nào?” - Cả đám chúng nó cùng bật cười thật to. Tôi muốn nhét lon soda này vào mồm thằng Q ghê.
“Chào, tao là Mick. Chắc mày cũng thấy được tao đẹp trai cỡ nào, đừng thấy buồn khi không đọ được với tao nhé, tao không muốn thấy có lỗi đâu.” - Thằng Mick trưng ra biểu cảm vô cùng nghiêm túc đến mức tôi chỉ muốn chửi cho nó một trận. Ờ, tao biết mày, tao từng thấy mày đứng nhìn đám đàn em tra tấn người rồi.
“Chào, tao là Beer.” - Cậu chàng đẹp trai dáng công tử cũng quay ra chào tôi bằng một nụ cười. Mẹ nó, trông lại càng bảnh hơn. Đàn ông con trai gì mà khiến thằng con trai khác nhìn vào là thấy ngại ngùng thế này. Dù tôi là đàn ông chân chính nhưng nó nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến thế kia thì tôi cũng ngượng chứ.
“Ờ, chào. Tao là Peem.”
“Được rồi, được rồi. Thế là thành bạn của nhau hết rồi. Thằng Peem nó là bạn thân của tao nhưng nó cũng là một chàng lùn sống giữa chốn thần tiên nên bọn tao chưa bao giờ kéo nó đến mấy chỗ xô bồ, chứ không là chúng mày quen biết nhau lâu rồi.” - Thằng Pun kể chuyện một cách rất hào hứng nhưng cái câu nó nói nghe ra rất thiếu tôn trọng. Tôi có nên tức giận với nó không?
“Chả trách, tao cứ đinh ninh đám chúng mày chỉ có bốn người nhưng thực tế thì lại nhảy ra thêm một quả trứng.” - Cái ngôn ngữ nói của thằng Mick khác xa người bình thường. Mick, mày chơi với thằng Pun là hợp đấy. Tôi ngồi nghe chúng nó bô lô ba la, cố gắng lờ đi ánh mắt hung dữ của thằng Phum.
Bầu không khí như thế này khiến tôi chẳng biết nên làm gì cho phải. Thời khắc này tôi và nó như thể là… là… hai người lạ mặt nhưng biết rõ về nhau. À không, không biết, tôi không muốn quen biết anh.
“Ờ, nhắc đến trứng. Mày biết không Phum, tao bất ngờ cực kỳ khi mày không làm lớn chuyện thằng Peem. Mày tốt thật đấy bạn yêu ạ.” - Thằng Pun cười rõ tươi khi khen thằng Phum. Ai nói nó không làm gì tao, mà cái giác quan nào của mày cho thấy thằng Phum là người tốt thế. Thứ nữa là sao nhắc đến trứng thì lại nghĩ đến thằng Phum. Ôi tôi chán đời quá đi mất, giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà uống rượu nữa, chỉ muốn về nhà thôi. Ở thêm lúc nữa chắc tôi đem hết đám này đi diệt khẩu mất.