Xuyên Đến Tương Lai Hay Mất Trí Nhớ Một Phần
Chương 18: Không Gặp
Xuyên Đến Tương Lai Hay Mất Trí Nhớ Một Phần thuộc thể loại Linh Dị, chương 18 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Cuộc đón tiếp trong phòng giam kết thúc sau câu nói: “Thôi đủ rồi!” của trưởng buồng.
Minh cảm thấy đau nhức khắp người, bị thương là điều không thể tránh khỏi, chỉ không biết xương cốt và nội tạng bên trong có bị tổn thương hay không.
Minh chật vật lắm mới đứng dậy được. Hắn vô cùng ấm ức, nhưng không dám để lộ chút nào ra ngoài, sợ lại bị đánh tiếp.
Trưởng buồng lại nói với hắn:
– Được rồi, tất cả về chỗ đi!
Các tù nhân khác đều đã về chỗ của mình, còn Minh thì vẫn chưa biết chỗ của hắn ở đâu.
May mắn thay, ngay lập tức có người chỉ cho Minh chỗ của hắn.
Một người trung niên trông có vẻ có chút quyền lực trong phòng giam này nói:
– Chỗ của mày ở cuối cùng kia kìa!
Minh chật vật lê từng bước về chỗ được chỉ. Hắn cứ nghĩ rằng sau khi bị đánh xong, sẽ có người dìu hắn về chỗ, nhưng sự thật lại không có ai, hắn chẳng là gì để có người phải dìu dắt.
Còn chưa về đến chỗ của mình, một mùi khai nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn suýt nôn ra sàn phòng giam.
Hắn nhìn về chỗ cuối cùng trong góc, đồ dùng của hắn bị vứt lung tung.
Tuy những món đồ hắn được phát đã được trả lại hết, nhưng tất cả đều đã bị tráo thành đồ cũ hơn. Còn những món đồ lẽ ra là của hắn thì đều đã ở chỗ trưởng buồng rồi.
Chắc chắn trong mấy đêm liền, Minh sẽ không thể nào ngủ được. Mùi khai và mùi thối hòa quyện vào nhau từ nhà vệ sinh tỏa ra, khiến hắn dù có bịt mũi thế nào cũng ngửi thấy.
Trong phòng giam còn rất nhiều vị trí trống, nhưng Minh biết, hắn không được phép ở vào những vị trí ấy.
Đêm đó Minh khóc. Hắn không dám khóc to, chỉ thỉnh thoảng có những tiếng nấc và tiếng sụt sịt nhỏ. Hắn không thể ngăn được nước mắt lúc này, hắn khóc vì tủi nhục, khóc vì số phận éo le của mình.
Mùi khai thối khiến Minh cảm thấy đau đầu kinh khủng, hắn cảm tưởng như mình có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Những cảm giác hắn phải chịu đựng, những người nằm bên cạnh hắn đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.
“Bụp” một tiếng, Minh bị đạp một cú vào tường. Chỉ nghe người nằm gần hắn nhất nói:
– Có im đi không? Định không cho người khác ngủ à?
Minh nín bặt, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, chỉ có hai hàng nước mắt của hắn là cứ tuôn rơi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chuông báo thức của nhà tù bắt đầu kêu.
Minh quay mình lại, mở mắt nhìn xung quanh. Đa số mọi người vẫn đang nằm, số ít còn lại thì thức dậy tập thể dục.
Gọi là tập thể dục, nhưng không phải là những động tác thể dục đồng đều. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, tập những bài quyền khác nhau.
Minh không dám động đậy, hắn sợ sẽ bị những người này lôi ra làm bao cát để tập quyền.
Đến khi không còn ai tập quyền nữa cũng là lúc mọi người thức dậy hết.
Lần lượt từng người vệ sinh cá nhân, Minh tất nhiên là người cuối cùng.
Tất nhiên là khi đến lượt hắn, nước sạch đã hết, chỉ còn đủ để súc miệng một cái.
Minh đành phải đánh răng mà không dùng kem đánh răng, còn việc rửa mặt thì đành bỏ qua.
Bữa sáng, Minh cũng chẳng được ăn sáng tử tế. Những món ăn ngon đã bị các đại ca ăn hết rồi, đến lượt Minh, chỉ còn lại một bát cháo trắng loãng.
Minh nhìn bát cháo của mình, rồi hắn lại nhìn về căn phòng cuối cùng trong nhà tù này.
Lúc nãy hắn thấy có người đẩy cả xe đồ ăn vào trong đó, mà toàn là đồ ăn ngon, có thể gọi là sơn hào hải vị cũng không ngoa.
Những đại ca ngồi ở mâm trên tuy cũng có thịt, có trứng, có rau, nhưng so với chỗ đồ ăn được mang vào căn phòng cuối cùng kia, thì vẫn còn cách nhau quá xa.
Thấy Minh cứ nhìn mãi về phía căn phòng cuối cùng đó, một huynh đệ ngồi cùng mâm với Minh nói:
– Đừng có nhìn nữa, ăn đi, không chốc nữa lại không có sức mà làm đâu!
Minh nghe lời nhắc nhở, liền đưa mắt trở lại bát cháo trắng loãng của mình, hắn đáp:
– Dạ vâng, huynh!
Nói rồi, Minh bắt đầu húp bát cháo. Cháo trong tù thì làm sao mà ngon được, loãng như vậy mà Minh ăn cảm thấy mặn chát. Nhưng Minh cũng cố húp cho bằng hết, bởi vì hắn đã xác định phải làm việc nặng nhọc rồi, không ăn thì sẽ đói, không có sức mà làm.
Mâm của Minh ăn xong, không ai vội rời đi. Huynh đệ lúc trước nhắc Minh lại nói với hắn:
– Chờ một chút, đợi các huynh đệ mâm trên ăn xong, có khi ta với đệ vẫn còn được ăn thêm chút đồ thừa.
Minh lúc này đương nhiên không chê đồ thừa người khác ăn rồi để lại, hắn thậm chí còn đang chờ mong đồ thừa của căn phòng cuối cùng kia.
Như đọc được suy nghĩ trong đầu của Minh, huynh đệ kia lại nói:
– Đệ đừng có mơ tưởng đồ ăn trong phòng đấy nữa!
Minh cười gượng, gãi đầu, như thừa nhận bị nói trúng tim đen.
Huynh đệ kia lại kể chuyện cho Minh nghe:
– Căn phòng đó là cấm địa trong nhà tù này. Cửa phòng không bao giờ bị khóa mà chỉ khép hờ, cũng không có ai canh gác ở ngoài. Chỉ có ngày ba bữa chính, ba bữa phụ là có người đẩy thức ăn vào rồi ra luôn thôi. Trước kia từng có rất nhiều đại ca giang hồ có máu mặt và quyền lực ở ngoài, cùng với những người đàn bà tự cho mình có chút nhan sắc, vì tò mò và muốn được ăn ngon, đã đi vào căn phòng đó. Nhưng không một ai trở ra mà còn sống cả. Cho nên mấy năm nay, không một ai dám lại gần căn phòng đó cả.
Minh nghe kể chuyện thì rợn tóc gáy, lưng hắn lại ướt đẫm mồ hôi. Hắn thầm nuốt khan một cái, biểu cảm sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt.
Huynh đệ kia lại nói:
– Đừng sợ thế, cứ tránh xa căn phòng đó ra là được. Hôm nay ta không hiểu tại sao, lại nói với đệ nhiều như thế. Có lẽ là vì thấy đệ ngoan, có chút thuận mắt.
Minh còn chưa kịp nói lời cảm ơn hay vâng dạ gì, những người khác đã đồng thanh nói chen vào:
– Hôm nào mà huynh chẳng nói nhiều!
Ăn sáng xong thì cũng đến lúc phải đi lao động. Minh bị phân đi làm công việc cuốc đất và gánh phân để trồng trọt.
Tuy rằng trong quá trình lao động luôn có người giám sát, nhưng công việc phần lớn chỉ có Minh và vài người nữa phải làm. Còn những đại ca, dù bị phân làm gì, cũng đều không cần phải động tay đến, chỉ cần tìm chỗ râm mát, chỉ tay là những người như Minh phải làm.
Bù lại, giờ giấc sinh hoạt và làm việc trong tù khá khoa học. Tuy phải lao động cực nhọc, nhưng thời gian lao động thực sự không quá tám tiếng một ngày. Thời gian còn lại là để giao lưu, sinh hoạt tự do.
Nhưng Minh thà lao động còn hơn. Hắn mới vào tù, ngày nào cũng bị lôi ra đánh mà không dám phản kháng.
Hằng ngày, thời gian cứ thế trôi qua, các công việc liên tục lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ.
Đến khi Minh vào tù được một tuần, mẹ của hắn cuối cùng cũng đến thăm hắn.
Đi theo sau lưng cảnh sát trại giam, khi gần đến khu vực thăm gặp thân nhân, Minh bất chợt dừng lại, nói:
– Thưa cán bộ!
Cảnh sát trại giam quay đầu lại nhìn Minh, hỏi:
– Có chuyện gì?
Minh nói:
– Thưa cán bộ! Em có thể từ chối ra gặp thân nhân được không ạ!
Minh không muốn gặp mẹ hắn lúc này. Hắn không muốn mẹ hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn lúc này. Hắn càng không muốn mẹ hắn lại truyền thêm những năng lượng tiêu cực cho hắn. Hắn cảm thấy ở đây đã đủ khổ rồi, không muốn nghe những thứ tiêu cực từ mẹ hắn nữa.
Cán bộ cảnh sát đảo mắt nhìn Minh một lượt rồi gật đầu, nói:
– Đi theo tôi!
Nói rồi, cán bộ cảnh sát lại dẫn Minh đi về một hướng khác, để lập biên bản từ chối thăm gặp cho Minh.