Yêu Em Đến Chết
Chương 124: Vật Quan Trọng
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 124 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Gia Thụy vừa khóc vừa đập tay xuống giường, lòng cậu khó chịu vô cùng khi bị giam giữ ở nơi này. Cậu nhìn ra ban công, rõ ràng hôm qua hai người còn vui vẻ bên nhau, vậy mà giờ đây Mộc Lăng lại bỏ rơi cậu. Cậu không cam tâm, muốn đi tìm và hỏi anh cho ra lẽ... nhưng lại chẳng thể rời đi.
"Hức... hức...!"
Tiếng khóc của cậu dần khàn đi vì đã kiệt sức. Cậu mệt mỏi lắm rồi, không muốn khóc nữa, nhưng những nỗi uất ức trong lòng cứ thế trào dâng.
"A... a...!"
Gia Thụy gào thét, hai tay cào cấu lên mắt mình đến rướm máu mới chịu dừng lại. Lúc này, cậu trông thê thảm vô cùng, chẳng còn dáng vẻ của một con người bình thường nữa.
Bên ngoài có tiếng bước chân, cậu liền lao về phía cửa. Thì ra là một cô người làm đang bưng thức ăn vào.
Gia Thụy định nắm lấy nắm cửa nhưng lại không thể chạm tới. Cậu càng thêm tức giận, liền hất đổ khay đồ ăn mà cô gái mang vào.
Khay đồ ăn rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe nhưng không có đồ vật nào bị đổ vỡ. Bởi vì đã biết tính khí đập phá của cậu, người làm đã thay thế bộ bát đĩa bằng loại gỗ hương.
"Cậu đừng phí sức nữa, tôi sẽ mang khay đồ ăn khác lên!"
Cô gái rời đi, sau đó có người khác vào dọn dẹp. Đúng như lời cô ta nói, chỉ năm phút sau, một khay đồ ăn khác đã được mang tới.
Cô ta đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường cậu, sau đó lấy chiếc nhẫn của Mộc Lăng bỏ vào một trong số những cái bát trên đó, rồi nói với Gia Thụy:
"Cậu có ăn không?"
"Đừng có im lặng như vậy chứ. Chiếc nhẫn kia chẳng phải rất quan trọng với cậu sao...?"
Vừa nghe nhắc đến chiếc nhẫn, Gia Thụy lập tức quay người lại. Nhìn trên bàn, cậu không thấy chiếc nhẫn đâu nữa.
"Trả đây... trả nó đây! Nó rất quan trọng..."
Giọng cậu hơi khàn nhưng vẫn cố gắng hét lớn. Thấy cô ta không trả lời, lại còn ngồi ung dung trên ghế sô pha, cậu càng thêm tức giận.
Cậu không còn đủ kiên nhẫn, liền bước nhanh về phía cô ta. Đây là thứ quan trọng cuối cùng mà cậu còn giữ được. Vì thứ quan trọng nhất đã rời đi, nên thứ còn lại này cậu quyết tâm phải bảo vệ nó. Cậu đi nhanh về phía trước, dù biết rằng bước nhanh như vậy hai bàn chân sẽ rất đau, nhưng cậu vẫn cố gắng.
Vừa đến trước mặt cô ta, cậu đã bị cô ta giẫm lên chân.
"Cậu nên ngoan ngoãn ngồi ăn hết số đồ ăn kia đi, rồi hy vọng sẽ tìm thấy nó."
Cô ta giẫm lên chân cậu xong, liền giơ chân đạp cậu về phía giường. Nếu là lúc bình thường, cậu đã hất bát canh nóng này vào mặt cô ta rồi. Nhưng vì muốn tìm chiếc nhẫn, cậu đành phải nhẫn nhịn.
"Sao lại nhìn tôi như vậy? Ăn đi... Chiếc nhẫn tôi đã bỏ vào một trong ba cái bát đó, cậu ăn hết rồi sẽ biết nó ở đâu thôi!"
Khi biết chiếc nhẫn nằm trong một trong số những cái bát này, cậu liền dùng tay không để lấy ra. Đưa tay vào bát thứ hai, cậu đã tìm thấy chiếc nhẫn.
Hành động đó khiến cô ta trợn mắt ngạc nhiên. Chỉ cần là việc cậu không thích, dù có ép buộc thế nào cậu cũng sẽ không làm. Ngay từ đầu, cậu đã không hề muốn ăn, vậy mà lại bị cô ta ép buộc.
Cậu nhìn cô ta bằng đôi mắt xanh hung tợn của mình, sau đó hất cả khay đồ ăn lên người cô ta.
"Cô là ai mà dám muốn ngồi lên đầu tôi hả?!"
Cô ta la oai oái vì bị bỏng, còn định vung tay tát cậu.
"Cô dám đụng một ngón tay vào mặt tôi xem, tôi thách cả dòng họ ba đời tổ tông nhà cô đấy! Đừng tưởng ở cạnh bà tôi... thấy bà tôi cư xử như thế rồi làm theo... Cô còn 'non' lắm. CÚT!"
Cái giọng khàn khàn cùng gương mặt dữ tợn của Gia Thụy càng khiến cô ta thêm sợ hãi. Gia Thụy đi về giường ngồi, lúc này mới phát hiện chân mình lại rỉ máu, là do cô ta cố tình giẫm lên lúc nãy. Bàn tay cậu cũng đỏ ửng cả rồi.
Vừa nãy dữ tợn bao nhiêu thì giờ cậu lại yếu đuối bấy nhiêu. Nếu Mộc Lăng ở bên cạnh, anh sẽ không bao giờ để cậu bị người khác lấn lướt như vậy...
"Mộc Lăng..."
Mỗi lần nhớ đến anh, cậu lại rơi nước mắt. Lần này, cậu vừa nhớ anh, vừa lấy cớ khóc cho vết thương đang chảy máu ở chân.