Yêu Em Đến Chết
Chương 61: Đánh nhau lúc nào cơ chứ?
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 61 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Gia Thụy bước xuống giường, nhưng chỉ vài bước thì hai chân đã tê rần, run rẩy. Cậu suýt khuỵu xuống thì Mộc Lăng đã kịp thời bế cậu lên, đưa về giường và ôm chặt vào lòng.
"Anh làm em đau lắm không? Xin lỗi."
Gia Thụy vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh rồi lắc đầu. Chân cậu tê là do lúc nãy ngồi trên bụng anh suốt một thời gian dài nên mới bị mỏi. Mộc Lăng ôm chặt cậu, dịu dàng hôn lên mí mắt, rồi trán cậu.
"Gia Thụy, anh yêu em, rất yêu em."
"Em biết rồi."
Gia Thụy mỉm cười, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh và dần chìm vào giấc ngủ. Vì quá mệt mỏi, cậu nhanh chóng thiếp đi.
Thấy Gia Thụy đã ngủ say, Mộc Lăng nhẹ nhàng buông cậu ra. Anh cầm theo điếu thuốc, ra ban công nghe điện thoại.
"Nam Kình, chuyện hợp đồng có thay đổi đột xuất, ngày kia đối tác sẽ đích thân sang đây để bàn bạc. Vì vậy, anh giao cho em việc trông coi Gia Thụy, tuyệt đối không để Thiếu Lan tiếp cận em ấy."
"Vậy anh thì sao, sao anh không giữ cậu ấy bên mình cho rồi?"
"Không được, tóm lại em phải nghe theo sắp xếp của anh."
Sau khi tắt điện thoại, anh đứng hút hết điếu thuốc, rồi mới quay vào ôm chặt cậu. Anh chỉ muốn được nằm cạnh cậu thật lâu, anh rất lo Thiếu Lan sẽ lại giở trò trong khoảng thời gian này.
"Anh yêu em, yêu em. Ngủ ngon bảo bối." Trời đã gần sáng, Mộc Lăng cũng không ngủ được bao lâu. Anh đã dậy sớm xuống bếp chuẩn bị thức ăn.
Nấu xong, Mộc Lăng quay về giường. Anh ngồi đó ngắm cậu ngủ, thỉnh thoảng lại dùng tay vuốt ve má cậu. Thấy Gia Thụy lúc này vô cùng đáng yêu, anh hôn lên má cậu, rồi trán, cằm, mắt... Anh hôn khắp nơi, khiến cậu nhột nhạt cựa quậy. Mộc Lăng cầm bàn tay nhỏ nhắn, thon dài của cậu đặt lên tay mình. Làn da Gia Thụy trắng nõn, nhìn mềm mại như cục bông.
Gia Thụy cựa quậy, xoay người nằm sấp. Mộc Lăng lại nổi lên dục vọng, bất giác kéo chăn ra. Mông cậu như hai quả đào căng tròn, mềm mại, vừa vặn trong lòng bàn tay anh. Anh khẽ vỗ lên đó, rồi nhéo nhéo, lắc lắc. Mộc Lăng cúi người, hôn mút một bên mông cậu.
Anh hôn dọc từ mông lên lưng cậu. Gia Thụy rất nhạy cảm, cậu sẽ rùng mình mỗi khi ai đó vuốt ve hay hôn lên lưng mình.
"Ưm... hưm..."
Anh hôn lên, rồi hôn tới sau gáy cậu. "Bảo bối, dậy nào."
Gia Thụy bị anh nằm đè lên người, khó chịu cựa quậy. Mộc Lăng chống tay nâng người lên, đợi cậu xoay người nằm lại bình thường, anh mới hạ người xuống, vẫn nằm lì trên người cậu.
Gia Thụy mệt mỏi, cậu dùng tay chân quấn chặt lấy anh, xoay anh nằm nghiêng sang một bên, sau đó lại dụi đầu vào ngực anh mà ngủ tiếp.
"Đồ sâu lười, dậy nào."
"Không chịu đâu ~ ~"
Gia Thụy nũng nịu với anh, không muốn thức dậy lúc này. Mộc Lăng tựa lưng vào thành giường rồi đặt cậu lên bụng mình, vỗ vỗ lưng cho cậu ngủ thêm một lát.
Gia Thụy lười biếng ôm lấy eo anh, khi thì nghiêng đầu sang bên này, khi lại nghiêng sang bên khác. Hai tiếng sau, Gia Thụy mới tỉnh giấc, cậu vẫn ôm chặt lấy eo anh.
"Đi đánh răng nào."
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh, xả nước ấm tắm gội cho cậu, sau đó đánh răng, rồi lại bế cậu ra ngoài để sấy tóc.
'Ù..ù..'
"Xong rồi, đi ăn thôi." Gia Thụy gật đầu. Anh vẫn như cũ bế cậu xuống bếp. Vừa đi đến cầu thang, đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Mộc Lăng ôm cậu đi thẳng đến cửa, mở ra thì thấy một người phụ nữ trung niên.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
"À, tôi sống ở căn hộ bên cạnh. Tôi chỉ muốn hỏi, hai người thường xuyên cãi nhau lắm sao? Tôi ở căn hộ bên cạnh mà nghe cứ như tiếng đánh nhau ầm ầm, lúc nào cũng vậy. Nên hôm nay tôi sang đây để nhắc nhở hai người một chút."
"....."
"Nếu có chuyện gì muốn giải quyết thì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau là được rồi. Chứ cứ đánh nhau, cãi nhau vào đêm tối thế này làm tôi không ngủ được."
"Bọn cháu biết rồi ạ." Cửa vừa đóng lại, Gia Thụy liền mở to mắt nhìn Mộc Lăng.
"Mình đánh nhau lúc nào cơ chứ?"