90. Chương 90: Ảo giác?

Yêu Em Đến Chết

Chương 90: Ảo giác?

Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 90 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Đã quá muộn, chiếc xe đã lăn bánh đi mất rồi. Huynh trưởng của cậu bị giam cầm, không khác gì một con thú nhốt trong lồng. Yêu một nam nhân thì là sai trái sao? Yêu họ thì có gì là không đúng? Yêu họ thì có sao chứ... Chính những định kiến xã hội ấy đã khiến cuộc đời của những người như cậu và Gia Dương phải chịu đựng biết bao khổ đau.
Huynh ấy đã đi rồi, lại một lần nữa bị họ bắt đi ngay trước mắt cậu rồi... Gia Thụy từng thề khi lớn lên sẽ bảo vệ huynh trưởng của mình, không để huynh ấy bị bà đánh đập, không để bà nội dùng dây thừng giam giữ nữa... nhưng đã quá muộn rồi. Chỉ vì đôi chân này không đủ nhanh để kéo huynh ấy ra khỏi cái lồng giam vô hình kia.
Không phải ai cũng đủ dũng cảm để sống thật với chính mình, không phải ai cũng dám nói lên tiếng lòng, cũng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ cả... Bởi khi ngay cả người thân trong gia đình còn phản đối, thì liệu người ngoài có thể ủng hộ được bao nhiêu? Đã có những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh, và người yêu của Gia Dương chính là một minh chứng đau lòng.
Lần này là bao lâu đây? Sau bao lâu nữa cậu mới có thể gặp lại Gia Dương? Cậu quỵ xuống, máu đỏ loang lổ trên áo, hòa lẫn với bùn đất.
“Hu hu huynh ấy... hức... hức...”
Cậu không thể thốt nên lời nữa, rồi ngất lịm đi. Mộc Lăng ôm cậu vào lòng. Đây chính là lý do vì sao anh lại hết mực yêu thương cậu đến vậy. Hoàn cảnh của Gia Dương ra sao, anh đều tường tận, nhưng vẫn không thể giúp được gì.
Đến khi người yêu của huynh ấy qua đời, bà nội chỉ cho phép Gia Dương về nước trong một ngày rồi lập tức phải bay đi. Chỉ vài giờ gặp mặt ngắn ngủi thì làm sao đủ để bù đắp cho bao nhiêu năm tháng thương nhớ... Nhưng giờ đây, Gia Dương phải đơn độc một mình rồi, họ đã cướp mất người huynh ấy yêu thương rồi!...
Mộc Lăng rất sợ bà nội cậu sẽ bắt cậu đi mất. Anh vô cùng sợ hãi, khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày. Trong lòng anh luôn thấp thỏm, sợ một ngày nào đó dù tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy Gia Thụy. Sợ một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của Gia Dương, khi mất đi người mình yêu thương nhất.
Lúc này, Gia Thụy đã tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu không ngừng gọi tên huynh trưởng của mình:
“Gia Dương... Gia Dương...”
Giọng nói khàn khàn nghe như chỉ còn hơi thở thoi thóp, đôi tay cậu được băng bó và đang truyền dịch. Cậu thấy mọi người đều có mặt tại đây. Gia Thụy cố gắng hỏi:
“Gia Dương đâu... Huynh ấy đâu rồi??”
Cha mẹ Gia Thụy với vẻ mặt hoang mang, hỏi ngược lại cậu:
“Con đang nói gì vậy? Gia Dương làm gì có ở đây chứ, nó đã...” Mẫu thân cậu chưa nói dứt lời đã bị phụ thân cậu ngăn lại.
“Bà...” Phụ thân cậu như nhắc nhở, bởi lúc này bà nội cũng có mặt tại đây. Nhưng cậu vẫn nôn nóng muốn biết huynh trưởng mình đang ở đâu, liền hỏi và nhìn về phía Mộc Lăng:
“Chúng ta đã thấy Gia Dương mà, đúng không? Huynh ấy đã về đây rồi, đúng không??”
Lời nói của Gia Thụy khiến vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Đôi mắt sắc lạnh của bà nội liếc nhìn về phía cậu và Mộc Lăng. Anh cảm nhận được một luồng nguy hiểm lạnh buốt tận xương tủy.
“Đệ đang nói gì vậy? Gia Dương nào chứ? Khi nãy chúng ta bị tai nạn trên đường đến công ty mà.”
Trong đầu Gia Thụy hoàn toàn mơ hồ, cậu nhìn thấy quần áo của Mộc Lăng lấm lem, tay và cổ anh đã được băng bó.
‘Chuyện gì vậy? Mộc Lăng bị làm sao? Mình bị gì vậy?’ Cậu hoang mang nhìn mọi người, tự nhủ rằng mình chắc đã phát điên rồi.
“Chắc thằng bé vẫn còn sợ hãi nên mới nói linh tinh như vậy. Coi chừng nó gặp phải ảo giác. Thôi được rồi, chúng ta cứ để nó yên tĩnh một lát đi.”
Phụ thân cậu nói xong thì vỗ vai Mộc Lăng. Lúc này, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình Gia Thụy trong phòng bệnh.
‘Mình thật sự bị tai nạn sao?! Không thể nào! Rõ ràng là mình đuổi theo Gia Dương nên mới bị thương mà... Mộc Lăng bị làm sao vậy chứ?!’
Cậu nằm trên giường, nhìn đôi tay mình. Vết thương này không hề giống bị thương do tai nạn một chút nào cả. Thật sự là ảo giác ư?