Yêu Em Đến Chết
Chương 91: Cảnh cáo
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 91 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Suốt cả ngày hôm đó, ngoài y tá ra thì không có ai lạ mặt vào phòng. Buổi trưa, Nam Kình có ghé qua một lát rồi đi. Mãi đến tối, khi Gia Thụy đã ngủ say, Mộc Lăng mới dám lẻn vào.
Anh nhẹ nhàng lên giường, ôm chặt lấy cậu. "Tiểu Thụy, em còn đau không?"
Mộc Lăng khiến cậu giật mình, cậu liền xoay người lại, ôm lấy anh.
"Tại sao lúc chiều anh lại nói dối chứ?!"
Anh khẽ hôn lên tóc cậu, xoa nhẹ những ngón tay của cậu rồi thì thầm:
"Vì nếu bà em nghe được thì Gia Dương sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Cậu ấy đã lén báo tin cho anh biết, nhưng khi hỏi thì cậu ấy cũng không biết mình đang ở đâu."
"Ừm." Cậu rúc sâu vào ngực anh, nước mắt lại tuôn rơi. Buổi trưa, khi mọi người đã đi hết, cậu mới dám nhờ Mộc Nam Kình đi nghe ngóng tin tức.
Người yêu của Gia Dương, cậu cũng biết mặt. Thuở nhỏ, anh ấy và Gia Dương hay lén lút đi chơi cùng nhau.
Theo như những gì cậu còn nhớ, cả hai đẹp đôi lắm, nhưng giờ đây, anh ấy đã không còn nữa. Khi Mộc Nam Kình kể lại, cậu không thể tin nổi.
Anh ấy bị cưỡng hiếp, mà kẻ gây ra chuyện này lại chính là bốn tên vệ sĩ bên cạnh bà của cậu. Gia Thụy thật sự không thể tin nổi bà của mình lại đáng sợ đến vậy. Đã bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn chưa buông tha cho họ. Cậu lo sợ mình cũng sẽ có kết cục giống như anh mình.
Cậu khóc nức nở trong lòng Mộc Lăng.
"Em cứ xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra đi. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, anh sẽ tìm thấy cậu ấy nhanh thôi... Đừng làm gì khiến bà nội em tức giận là được rồi. Em hãy hứa với anh." Gia Thụy gật đầu, ôm chặt lấy anh.
Sáng hôm sau, anh phải quay về công ty nên đã đi khá sớm. Tình trạng của Gia Thụy vẫn chưa khá hơn là bao, nên cậu vẫn phải nằm viện.
Sau khi anh hôn tạm biệt rồi rời đi, lát sau bà của cậu đã đến, đi cùng là Lâm An.
"Anh Gia Thụy, em có nấu cháo cho anh đây."
Cô ta múc cháo ra một bát nhỏ rồi vừa thổi vừa đút cho cậu ăn. Cháo vừa đưa đến miệng, cậu đã né ra, tay hất mạnh bát cháo khiến nó văng tung tóe lên người và tay của Lâm An.
Bà nội cậu thấy bát cháo nóng bị hất tung tóe thì tức giận.
"Việc đút cháo cỏn con cũng không xong. Mau đi nấu cháo khác đi!"
"Dạ..." Cô ta lập tức chạy đi. Bà nội vội lấy khăn giấy lau cho cậu, rồi sau đó dùng khăn ướt lau người cậu thêm lần nữa.
Bà muốn kéo cổ áo cậu ra, nhưng Gia Thụy cứ giữ chặt lại.
"Con tự làm được."
"Con ngồi yên đó, hai tay bị thương như vậy thì lau bằng cách nào hả?!" Bà vẫn kiên quyết cởi áo cậu ra.
Những vết hôn đỏ cùng vết răng dần lộ ra, dấu hôn từ xương quai xanh kéo dài xuống ngực. Tay của bà cậu khựng lại.
"Cái gì đây? Là do nó làm sao... Con không cảm thấy ghê tởm sao, Gia Thụy??!"
Cậu mở to mắt nhìn bà mình.
"Gì mà 'ghê tởm' chứ. Tại sao bà lại dùng từ đó chứ...?"
CHÁT! Đây là cái tát đầu tiên bà đánh cậu, lực đánh mạnh đến nỗi khiến cậu chảy cả máu miệng. Nơi bị tát, cậu cảm nhận được sự châm chích dưới da, đau đến nỗi nước mắt cậu tuôn rơi.
Bà nội cậu nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay vuốt lên chỗ vừa bị tát, khiến cậu đau đến nỗi hai hàm răng run rẩy không thể cắn chặt vào nhau.
"Con nên nhìn Gia Dương mà tự hiểu lấy đi, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời... bằng không, cái thằng giám đốc của con cũng sẽ không yên đâu. Lão già này nói là làm đấy! Người đâu, mau thay đồ cho tiểu thiếu gia! Nếu nó còn không nghe lời thì báo ngay cho ta biết. Nhanh lên!"
Bà đang cảnh cáo cậu ư? Ngay lúc này, hai trong số bốn tên vệ sĩ kia bắt đầu bế cậu vào phòng tắm. Gia Thụy kinh tởm bọn họ, vì bọn họ chính là những kẻ đã làm dơ bẩn 'anh ấy'.
"Các người ra ngoài, tôi tự làm được!" Cậu đứng trong phòng tắm, nhìn vào gương. Nhìn hình ảnh bọn chúng đứng phía sau cậu, cậu chỉ muốn nôn.
"Lão phu nhân đã ra lệnh chúng tôi phải giúp cậu, chúng tôi không thể cãi lệnh."
Bọn chúng tiến về phía Gia Thụy, hai tay bọn chúng muốn cởi quần áo cậu. Đôi bàn tay dơ bẩn kia sắp chạm vào cậu rồi...