Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Anh Vẫn Ở Đó
Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà thuộc thể loại Linh Dị, chương 28 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Thành phố Gia Nam không quá lớn, nhưng Thư Uyển không ngờ rằng chỉ về thăm nhà một chuyến mà lại tình cờ gặp Giang Yến ngay ven đường.
Trên đường lái xe đưa Thư Uyển về khách sạn, Giang Yến không hỏi lý do cô có mặt ở đây, chỉ thoải mái trò chuyện như mọi khi: “Lần trước là rượu, lần này lại là thuốc, em đang có chuyện gì phiền lòng sao?”
Thư Uyển ngồi ở ghế phụ, lặng nhìn dòng xe cộ hối hả bên ngoài cửa sổ. Nghe anh nói vậy, cô im lặng một lát rồi bình tĩnh đáp: “Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi.”
Giang Yến đang đánh tay lái, nghe câu nói đó, anh khựng lại một nhịp.
Nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, sau khi lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh nhìn thẳng phía trước và khẽ hỏi cô: “Em đã chuẩn bị đồ cúng xong hết chưa?”
Thư Uyển “à” một tiếng, nói rằng cô đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.
Sau đó, cả hai lại im lặng. Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng, nhưng Giang Yến vẫn không ngừng chú ý quan sát mọi cử chỉ của cô gái bên cạnh mình.
Khi hai người trò chuyện trở lại, họ đã đứng trước cửa khách sạn.
Giang Yến đứng trước xe, hỏi Thư Uyển rằng ngày mai cô định dậy lúc mấy giờ.
Đứng giữa cơn gió đêm rét buốt, cô gái nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt anh. Dù biết anh có ý tốt, nhưng cô không muốn bộc lộ hay để người khác nhìn thấu những cảm xúc riêng tư thầm kín của mình.
Cô quấn chặt áo khoác, gió lạnh thổi qua gò má khiến đôi má cô chẳng mấy chốc đã ửng đỏ.
“Giang Yến.” Thư Uyển gọi anh, gió lùa vào cổ họng khiến giọng cô hơi khàn: “Anh không cần phải dè dặt suy đoán tâm trạng của tôi như vậy đâu. Mẹ tôi đã qua đời ba năm rồi, tôi đã chẳng còn buồn từ lâu lắm rồi.”
Đã chẳng còn buồn từ lâu lắm rồi ư?
Giang Yến nhìn gương mặt cô, kiên cường nhưng vẫn đượm vẻ u sầu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi.
Sau một hồi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng anh không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ dặn cô lên ngủ sớm đi.
Thư Uyển “vâng” một tiếng, vẫy tay chào anh rồi xoay người bước vào khách sạn.
Giang Yến vẫn đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng gầy gò, yếu ớt của Thư Uyển dần xa rồi biến mất, chợt vô thức nhớ lại ba năm trước.
Đó là cuối tuần đầu tiên sau Tết Nguyên Đán.
Lúc ấy, anh đang ở chỗ Kiều Thụy Dương đánh bài thì bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.
Chu Đường Như nói dì Hạ đã qua đời. Lúc đó, Giang Yến còn chưa kịp nhớ ra dì Hạ là ai, mãi đến khi nghe tiếng thở dài não lòng của bà thì anh mới sực nhớ ra: “Không biết con bé Thư Uyển này sẽ ra sao nữa.”
Đôi mắt Giang Yến ánh lên vẻ sững sờ. Anh dẹp hết chuyện chơi bời sang một bên, cúp điện thoại rồi vội vã chạy về nhà.
Ngày phúng viếng hôm ấy, Giang Yến đi cùng mẹ mình. Lúc đó, Thư Uyển mặc bộ quần áo màu đen, trước ngực cài một bông hoa trắng, yên lặng đứng trước cửa tiếp khách.
Khuôn mặt trắng trong mộc mạc của cô trông vừa bình tĩnh vừa thờ ơ, không để lộ chút cảm xúc nào. Không biết có phải do ngày nào cũng khóc hay không mà quầng mắt cô hơi xanh đen, viền mắt và đuôi mắt đỏ hoe, lúc nói chuyện cũng rất yếu ớt.
Thư Uyển khi ấy trông mong manh như nhành liễu trước gió, tựa như một mảnh đồ sứ trắng ngần vừa bị vỡ nát rồi được nhặt lên. Giang Yến đi cùng Chu Đường Như, anh đứng nhìn Thư Uyển từ xa. Bóng hình gầy gò, yếu ớt của cô khiến trái tim anh quặn đau khôn xiết.
Sau đó, trong buổi tang lễ, Giang Yến biết được rằng Hạ Thu Nhã thật ra đã qua đời hơn một tháng trước nhưng đến tận bây giờ mới được chôn cất. Bà chết vì tắc mạch ối, đứa bé trong bụng nằm ba ngày trong lồng ấp cũng không qua khỏi.
Sau khi xảy ra chuyện, một đám người nhà họ Thư kéo đến bệnh viện gây rối đòi bồi thường. Vốn dĩ hai bên đã thống nhất xong, nhưng không hiểu sao nhà họ Thư lại đột nhiên đổi ý, đòi một khoản tiền lớn hơn, còn tuyên bố nếu bệnh viện không chịu đưa tiền thì họ sẽ để thi thể của Hạ Thu Nhã và đứa bé kia ở bệnh viện mãi.
Cứ thế gây rối suốt một tháng trời không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Thư Uyển cầm dao phay chặn đường những kẻ thân thích nhà họ Thư chỉ chăm chăm muốn lấy tiền bồi thường, rồi tự mình đưa thi thể của Hạ Thu Nhã đến lò hỏa táng. Lúc ấy, mọi chuyện mới được giải quyết.
Nhưng rốt cuộc mọi chuyện đã ra nông nỗi nào mà khiến Thư Uyển phải mang tâm thế một mất một còn, cầm dao trong tay, bất chấp sự ngăn cản của người lớn trong họ, kiên quyết hỏa táng thi thể của mẹ ruột mình – thi thể đã bị giữ lại trong bệnh viện suốt một tháng trời?
Đến tận hôm nay, Giang Yến vẫn không nghĩ ra đáp án.
...
Giang Yến dần lấy lại bình tĩnh.
Chỉ cần nghĩ tới những lời bàn tán khó nghe trong tang lễ năm ấy là lòng anh lại khó chịu khôn tả.
Anh ngẩng đầu hít một hơi thật dài nhưng vẫn thấy bực bội trong lòng.
Làm sao đây?
Dù cô đã nói rằng không còn buồn nữa.
Nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay không thể để cô ở một mình.
*
Ngày hôm nay mệt mỏi cùng cực, Thư Uyển vừa về tới phòng đã cảm thấy choáng váng cả người.
Cô chịu đựng sự mệt mỏi, đi vào tắm nước ấm. Tắm rửa xong, cô mới cảm thấy có chút sức sống.
Tắm xong, Thư Uyển đến ngồi xuống sô pha và mở rượu ra.
Cô vừa uống vừa lướt điện thoại giết thời gian. Chẳng biết đã qua bao lâu, kim đồng hồ chỉ tới mười một giờ tối thì đột nhiên có phục vụ phòng lên gõ cửa, nói muốn đưa cho cô món đồ này.
Thư Uyển tưởng rằng họ mang nước lên, nhưng vừa mở cửa ra thì bất ngờ nhận được một cây nến thơm và một chiếc mặt nạ mát xa mắt.
Thư Uyển vừa phản ứng lại đã vội quay sang gọi người phục vụ: “Anh đưa nhầm phòng rồi.”
Người phục vụ nhìn cô mỉm cười, khẳng định chắc nịch: “Không nhầm đâu ạ, đây là đưa cho quý cô.”
“Tôi ư? Tôi không gọi mấy thứ này mà.”
“Đây là quà của quý ngài dưới lầu ạ.”
Dưới lầu.
Quý ngài.
Thư Uyển kinh ngạc ngước mắt, chợt thấy hơi choáng váng.
Cô đóng cửa đi vào phòng, đặt đồ trong tay xuống rồi bước nhanh tới bên cửa sổ.
Chiếc xe màu đen dưới lầu vẫn còn sáng đèn.
Cô nhấc điện thoại, bấm số gọi cho Giang Yến.
Đối phương nhanh chóng bắt máy, không chờ cô nói chuyện đã hỏi trước: “Nhận được đồ chưa em?”
Thư Uyển không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Muộn thế này rồi mà, sao anh còn chưa về?”
Đầu dây bên kia im lặng chừng một giây, Thư Uyển nghe rõ tiếng hít thở của anh qua ống nghe: “Nếu tôi đi rồi lỡ không có ai ở bên em thì sao?”
Anh khẽ cười trả lời, giọng nói ấy thấp thoáng sự mập mờ và quyến luyến không nguôi khiến tai người nghe tê dại cả lên.
Rõ ràng đây chỉ là những lời bình thường nhất, nhưng vào đêm đặc biệt của ngày hôm nay, khi nghe anh nói câu ấy, Thư Uyển chợt cảm thấy ấm áp khôn cùng.
Cô gái tỉnh táo lại, đôi mắt long lanh ánh nước, hơi mím môi đáp: “Sao anh biết không có ai ở bên tôi?”
“Có người ở bên em ư?” Giang Yến khẽ cười hỏi lại, ra chiều nghiêm túc: “Vậy tôi không làm phiền em nữa, cúp máy đây.”
Thư Uyển nghe giọng nói anh nhỏ dần thì tưởng anh muốn cúp máy thật, lần đầu tiên cảm thấy hơi không cam tâm.
“Này.” Cô gọi anh.
“Sao thế?” Giang Yến nhịn cười.
“…” Thư Uyển ngập ngừng: “Muốn uống với tôi một ly không?”
“Không phải nói là có người ở cùng rồi à?”
“Vừa đi rồi.”