Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà
Khoảnh khắc yếu lòng
Đảo Hoa Hồng – Tống Xuân Hoà thuộc thể loại Linh Dị, chương 29 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Có lẽ vì đang kích động, hoặc cũng có thể cô đang cần một người để giãi bày nỗi buồn trong lòng.
Tối hôm đó, Thư Uyển chủ động mời Giang Yến đến bầu bạn cùng cô.
Anh vui vẻ đồng ý ngay, thậm chí còn hào phóng mang theo một chai Brandy sản xuất tại Pháp đến gõ cửa phòng cô.
Thư Uyển thuê một căn phòng có hai giường, diện tích không lớn cũng chẳng nhỏ.
Sau khi Giang Yến bước vào, anh có vẻ hơi lúng túng, không biết nên đứng ở đâu. Thư Uyển thấy anh không thoải mái lắm thì cười trêu, nói rằng đã làm khó anh khi anh phải hạ mình đến đây.
Chẳng ngờ Giang Yến lại nhếch môi cười. Anh vừa mở rượu vừa từ tốn đáp lời cô: “Được em mời là vinh hạnh của tôi.”
Thư Uyển bị anh chọc ghẹo một lúc, tâm trạng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Dưới tác dụng của cồn, một số chuyện không vui cứ thế dần dần bị quên lãng.
Hai người ngồi trên ghế sô pha, vừa tán gẫu dăm ba câu vừa uống hết ly này đến ly khác.
Uống khá lâu nhưng Thư Uyển vẫn không đoán được tửu lượng của anh.
Anh uống đến mức sắp ngây ngất rồi, trong khi gương mặt Thư Uyển chỉ hơi ửng hồng đôi chút.
Giang Yến dựa lưng vào ghế sô pha, đầu óc quay cuồng.
Thư Uyển uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, rồi đứng dậy đi tới tủ đầu giường tìm thuốc lá trong túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi.
Không tìm thấy.
Thư Uyển khựng lại, đứng đó suy tư một lúc.
“Em tìm gì thế?” Giang Yến hỏi.
“Thuốc lá.” Thư Uyển hờ hững đáp.
Giang Yến nghe vậy thì khom lưng nhặt chiếc áo khoác ban nãy mình ném trên giường lên, móc một bao thuốc lá dành cho nữ trong túi ra đưa cho cô: “Hút cái này đi, vị blueberry.”
Cô gái giật mình ngước mắt nhìn anh: “Anh hay hút loại này à?”
Giang Yến cười: “Tôi mua cho em đó.”
Giọng nói và biểu cảm ấy của anh như muốn nói rằng, một người đàn ông như anh sao có thể hút thuốc vị trái cây được.
Thư Uyển tò mò: “Anh mua khi nào thế?”
Giang Yến cười nhạt: “Khi đi tìm em.”
Thư Uyển tặc lưỡi: “Anh chuẩn bị cũng kỹ quá nhỉ.”
Cô vừa nói vừa bước tới bên cửa sổ, hé mở cửa sổ ra.
Hệ thống sưởi trong phòng hoạt động mạnh mẽ đến mức khiến cô thấy nóng vô cùng. Vừa mở cửa sổ ra, cơn gió lạnh đã thổi vào, xoa dịu cái nóng bức, giống như bất chợt tìm thấy chút ngọt ngào trên mảnh đất khô hạn quanh năm, mang đến cảm giác sảng khoái và dễ chịu khôn tả.
Thư Uyển cầm điếu thuốc châm lửa. Giang Yến nghiêng người nhìn cô gái đang tựa vào ô cửa sổ, im lặng ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ che khuất nửa gương mặt cô.
Hàng lông mi của cô vừa dài vừa cong vút, mỗi khi chớp mắt trông chúng như những cánh bướm đang vỗ nhẹ.
Cô thật sự rất đẹp.
Gương mặt lạnh lùng và tính cách cứng rắn khôn tả, khiến người ta khó lòng không mê mệt cô.
Giang Yến híp mắt lại.
Thư Uyển cảm nhận được anh đang nhìn mình, cô ngậm điếu thuốc quay lại nhìn anh, ấp úng hỏi: “Trên mặt tôi dính gì à?”
“Không.” Giang Yến lắc đầu, ánh mắt dừng trên làn khói thuốc nơi đầu ngón tay cô: “Chỉ là hơi thắc mắc.”
Thư Uyển rít một hơi thuốc lá, mùi vị ngọt ngào của blueberry nhanh chóng lan tỏa trong miệng, đây đúng là vị blueberry không lẫn vào đâu được.
Cô gái nhếch môi cười: “Thắc mắc không biết tôi học hút thuốc từ khi nào à?”
Giang Yến: “Ừ.”
Thư Uyển cụp mắt mỉm cười, lần đầu tiên thổ lộ tâm sự trong lòng cho anh nghe: “Sau khi mẹ tôi qua đời thì tôi bắt đầu học.”
Thật ra cô không muốn nói chuyện này cho anh biết chút nào, dù sao chẳng có mấy ai sẵn lòng vạch vết sẹo của mình ra cho người khác xem cả.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn đôi mắt dịu dàng, nồng nàn của anh, cô lại không kìm được lòng mà nói cho anh nghe.
Thư Uyển thành thạo rít một hơi thuốc rồi thong dong phả ra một làn khói trắng từ mũi. Làn khói nhanh chóng biến thành một bức tường ngăn cách giữa anh và cô.
Cô thản nhiên liếc sang anh rồi cụp mắt xuống ngay. Qua làn khói mỏng, Giang Yến như thấy được vẻ cô đơn trên khuôn mặt cô.
“Thế còn rượu thì sao?” Anh hỏi.
“Cũng học từ lúc ấy.” Thư Uyển nheo mắt nghĩ về khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ, nhưng ngay sau đó giọng nói cô đã thoải mái trở lại: “Lúc nào không ngủ được thì uống một chút, làm vậy bình minh sẽ tới nhanh hơn.”
Trông cô thờ ơ là thế nhưng không ai biết cô rất quan tâm đến chuyện đó.
Giang Yến nhíu mày nhớ lại những chuyện đã nghe thấy trong tang lễ Hạ Thu Nhã, vừa nhớ đến là lòng lại buồn.
“Em nhớ bà ấy lắm đúng không.” Giang Yến tự cảm thấy suy nghĩ của mình đúng.
Thư Uyển búng điếu thuốc, cười tít mắt như vừa nghe được chuyện cười nào đó: “Nhớ một người đã chết thì có ích gì?”
Miệng thì nói thế nhưng thật ra Thư Uyển rất nhớ mẹ mình, nhớ giọng nói của bà, nhớ dáng điệu của bà, nhớ cử chỉ dịu dàng ấy. Tất cả những gì về bà vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ của cô, không phải thi thoảng mới nhớ đến mà là vốn chưa từng quên đi bà.
Gió lạnh ngoài ô cửa sổ thổi tung tóc mai của Thư Uyển, khiến chúng cuốn lấy nhau.
Cô gái vươn tay vén tóc ra sau tai, lại đưa điếu thuốc lên môi.
Giang Yến cứ thế nhìn cô chăm chú, nhìn đường nét khuôn mặt thấp thoáng sau làn khói mờ ảo của cô. Cuối cùng, Thư Uyển cũng hút xong điếu thuốc lá, bấy giờ cô hài lòng đóng cửa sổ lại.
Gió lạnh biến mất, nhiệt độ trong phòng lại một lần nữa tăng cao.
Trên bàn vẫn còn nửa chai rượu, Thư Uyển bước tới rót một ly.
Điện thoại của Giang Yến chợt vang lên, anh cúi xuống nhìn thì thấy Giang Tẫn gửi tin nhắn đến nói rằng cậu đã tới dưới nhà Tống Đình Miên rồi.
Giang Yến trả lời chúc cậu thành công.
Thư Uyển thấy tay anh đang lướt nhanh trên điện thoại thì tưởng anh có việc bận: “Anh có việc quan trọng à?”
Giang Yến ngước mắt nhìn cô: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là giúp em trai theo đuổi con gái mà thôi.”
Thư Uyển: “Anh có em trai à?”
Giang Yến: “Em họ, năm nay mới lên lớp 11.”
Thư Uyển bật cười: “Mới lớp 11 mà đã học tán gái rồi sao?”
Giang Yến nhướng mày: “Không chỉ tán gái thôi đâu, nó còn theo tới tận nhà người ta luôn ấy chứ.”
Thư Uyển ồ một tiếng: “Vậy em trai anh cũng ghê gớm quá nhỉ.”
*
Hai người cứ vậy vừa nói chuyện phiếm vừa uống từng hớp rượu.
Sau đó họ có nói thêm gì nữa thì Thư Uyển cũng không nhớ rõ lắm.
Cô chỉ nhớ rằng đêm ấy cô say khướt ngã xuống giường, tay chân dang rộng thành hình chữ nhân 人, cảm thấy cả người nặng nề, nói không ra hơi.
Cô nói mệt quá, không muốn đi rửa mặt đâu.
Giang Yến thấy cô say đến vậy thì cầm khăn lông đi nhúng nước ấm.
“Tôi lau cho em nhé?” Anh ngồi xuống mép giường dịu dàng hỏi cô.
Thư Uyển đang ngơ ngác nhìn trần nhà chăm chú, nghe anh nói vậy thì nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời được có hay không mà hỏi ngược lại anh: “Giang Yến à, sao anh còn chưa đi vậy?”
“Tôi muốn đi.” Giang Yến nhìn cặp mắt đang mê ly của cô, dịu dàng đáp: “Nhưng tôi cảm thấy hôm nay em cần có người ở cạnh.”
Nhưng tôi cảm thấy hôm nay em cần có người ở cạnh.
Thư Uyển ngớ người, giây lát sau hốc mắt ầng ậng nước.
Giang Yến vươn tay xoa nhẹ khóe mắt cô, chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng nhưng đầu ngón tay đã thấm nước mắt đau xót của cô.
Ấy thế mà cô gái vẫn cố chịu đựng, cắn chặt môi không cho mình rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Một lát sau, Giang Yến không kìm được hỏi cô: “Tôi không nhìn em thì em mới chịu khóc ư?”
Thư Uyển sững sờ một lúc, lát sau cô ừ một tiếng bằng giọng mũi.
Giang Yến nói được rồi, sau đó anh xoa đầu cô rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Ấy là khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của Thư Uyển. Tất cả cảm xúc bị cô cố ý giấu đi đều bị Giang Yến im lặng nhìn rõ mồn một.
Anh không phanh phui nó và cũng không nói nhiều với cô, mà chỉ im lặng dùng sự dịu dàng đón nhận sự yếu ớt ấy, tạo dựng một thế giới bé nhỏ dành cho cô để cô tìm được dũng khí mà thoải mái khóc thật to.
Đến mãi tận sau này, Thư Uyển vẫn nhớ rõ đêm hôm đó.
Cô nằm trên giường co người lại, khe khẽ khóc thút thít, nước mắt thấm ướt nửa chiếc gối đầu.
Giang Yến vẫn đứng trước cửa phòng không đi đâu cả, đợi đến khi trong phòng không còn tiếng khóc của cô nữa thì lúc này anh mới mỉm cười gõ cửa hỏi cô: “Em đói bụng không, muốn xuống tầng ăn bữa khuya không?”
Cô chẳng thể nào diễn tả được cảm giác lúc ấy.
Nếu như nói cuộc đời này Thư Uyển sẽ có vô số khoảnh khắc rung động với người khác, thì khoảnh khắc rung động trong giây phút này là khoảnh khắc cô khó quên nhất.