16. Chương 16: Được Thôi, Tôi Chờ

Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 16: Được Thôi, Tôi Chờ

Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 16 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Thảo giật mình đưa tay lên cổ, vừa xoa nhẹ vừa ngượng ngùng nói: "À, chắc là muỗi đốt thôi, không sao đâu Mai, em cứ làm việc đi."
Mai quay lại, lục tìm trong ngăn kéo rồi lấy ra một lọ dầu đưa cho Thảo: "Này, bôi vào cho đỡ sưng."
"Ừm, mình cảm ơn nhé!"
Thảo thực sự rất ngượng, không biết Mai có nghĩ ngợi gì không. Cô vội mở gương ra, soi kỹ vùng cổ của mình, đúng là có nhiều vết đỏ thật. Thảo đành lấy hộp phấn nền ra dặm che đi, cầu mong sẽ không ai phát hiện ra điều này nữa.
Vừa đến giờ tan làm, Thảo đã thu dọn đồ đạc sẵn sàng, chỉ chờ đồng hồ điểm đúng 5 giờ là cô lập tức chạy nhanh ra cửa chấm công rồi ra về. Cô đi bộ một đoạn để đến trạm xe buýt. Dù đã 22 tuổi nhưng Thảo vẫn chưa dám đi xe máy, vì vẫn còn ám ảnh chuyện hồi nhỏ bị tai nạn xe tông. Thảo chọn đi xe buýt vì vẫn cảm thấy an toàn nhất. Từ nhà đến chỗ làm không xa lắm, chỉ khoảng 10km, ngồi xe buýt cũng mất khoảng 20 phút là tới nơi. Chỉ có điều, thời gian đợi xe hơi lâu nên cô thường phải đi sớm về muộn.
Ngồi trên xe, Thảo không ngừng suy nghĩ: "Có nên nghỉ việc không đây? Có nên nghỉ việc không?" Công việc hiện tại quá tốt đối với cô, vừa giúp cô học hỏi được rất nhiều điều, lại có thể phát huy tính sáng tạo. Nếu không phải vì tên biến thái kia, thực sự Thảo đã quá mãn nguyện với công việc hiện tại. Nghe nói La Thái Mẫn chỉ về công tác trong vòng một tháng, sau đó sẽ trở về trụ sở chính. "Hay mình cứ cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn khoảng hai tuần nữa là anh ta đi rồi. Trong thời gian này, mình chỉ cần hạn chế tiếp xúc với anh ta là được."
Thảo thật quá ngây thơ khi nghĩ như vậy. Cô không biết La Thái Mẫn là một con sói già sao? Một khi hắn đã nhắm trúng ai thì có mà chạy đằng trời.
Kể từ hôm đó, Thảo đã để lại một cảm giác đặc biệt trong lòng hắn, cảm giác muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tâm hồn cô. Đây có phải là định mệnh sắp đặt hay đang muốn thử thách hắn? Trong cuộc sống hoàn hảo này, chẳng lẽ lại có thứ gì đó hắn muốn có mà không được sao?
Thảo đang miên man trong dòng suy nghĩ thì "ting ting", âm báo tin nhắn vang lên. Là Phúc.
"Lẩu Bò Nam Dương, 62A Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3. 6 giờ tao đợi mày ở đó nhé."
Do công việc bận rộn, cộng thêm việc bị La Thái Mẫn giày vò, Thảo đã quên béng mất hôm nay có hẹn với Phúc. Cô vội nhắn tin trả lời.
"7 giờ nhé, tao về tắm rửa thay đồ rồi sẽ qua ngay."
"Được thôi, tao đợi."
Thảo quay trở về tắm rửa, thay bộ trang phục thường ngày gồm chiếc áo thun và quần jean đơn giản. Cô quay cổ ra phía gương và dùng kem nền che đi những vết đỏ ban sáng. Dù chỉ là trang phục giản dị nhưng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Thảo cũng khiến không ít chàng trai phải ngoái nhìn khi cô đi ngang qua. Đây cũng chính là quán nhậu mà hôm qua công ty cô đã ăn. Cô có chút lo sợ sẽ gặp lại tên Nhã kia nên vô cùng đề phòng. Dù sao ở đây cũng đông người, chắc chắn hắn không dám làm bậy được.
Thấy Thảo đang ngơ ngác tìm mình, Phúc đứng dậy vẫy tay.
"Thảo, ở đây!"
"Mày đợi lâu chưa? Tao xin lỗi, đường hơi tắc. Sao mày biết quán này? Hôm qua công ty tao cũng mới ăn ở đây đấy, giá khá "chát" à nha." Thảo nói với vẻ trêu đùa.
"Không sao, tao cũng mới tới thôi. Thấy trên mạng người ta đánh giá cao nên đến thử xem sao. Mày không cần lo, tiền tao không thiếu. Tao gọi trước một nồi lẩu rồi đó, mày gọi thêm món gì đi." Phúc nói rồi đưa thực đơn qua cho Thảo.
"Thôi được rồi, cứ ăn lẩu trước đã rồi tính. Hôm qua tao cũng mới ăn rồi mà. Mày gọi nước gì chưa?" Thảo nói rồi đưa tay lên gọi nhân viên phục vụ.
"Tao mới gọi vài lon bia. Mày uống gì thì gọi đi." "Tao uống bia luôn."
"Em lên lầu cho chị nhé, cho chị thêm mười lon bia..."
Thảo nói với cô bé nhân viên đứng bên cạnh.