17. Chương 17: Em có thôi đi không?

Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 17: Em có thôi đi không?

Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 17 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phúc nghe vậy liền mở to mắt: "Tao đã gọi 10 lon rồi."
"Kệ đi, cứ uống cho đã, không hết thì trả lại." Thảo nói rồi lại ngước nhìn Phúc. "Lát nữa tao chia tiền với mày, yên tâm."
"Lắm chuyện! Tao đã nói là mời mà, bữa nay sao thế, lại còn đòi chia tiền cơ à?" Phúc cười châm chọc.
"Một bữa nay tao đi làm rồi mà, hôm nào có lương tao mới lại một bữa hoành tráng nha."
Thấy vẻ mặt Thảo đã tươi trở lại, Phúc cũng yên tâm hơn, anh xị mặt hỏi:
"Tao tưởng mày không chơi với tao nữa!"
"Mày hâm à, mày có làm gì sai đâu mà."
"Nhưng mà cũng một phần lỗi ở tao, thôi từ nay tao chả dám yêu ai nữa." Phúc nói rồi chép miệng, tay cầm lấy lon bia khui cái tách rồi rót cho Thảo.
"Thôi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa, uống đi cho mát." Thảo nói rồi đưa ly lên chạm cốc với Phúc.
Hai người cứ mải mê nói chuyện công việc, chuyện bạn bè, gia đình... Bỗng Thảo bắt gặp Lan cùng vài người bạn vừa bước vào. Sao dạo này cô cứ gặp phải oan gia vậy không biết. Lan từ xa đã nhìn thấy Phúc, cô ta bước nhanh về phía bàn hai người.
"Tôi biết ngay hai người sẽ vui mừng khi tôi rời đi mà." Lan đứng chống nạnh, nói với giọng điệu mỉa mai.
Thảo thở dài ngao ngán nhìn Phúc. Phúc vội đứng dậy kéo Lan ra ngoài. Hai người đứng đó cãi nhau một hồi. Thảo ngồi lặng lẽ khui thêm một lon bia uống cạn, rồi lại thêm một lon nữa. Sao hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi thế này? Bây giờ cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Thảo đứng dậy, cầm lấy túi xách đi về phía Phúc và Lan. Thấy Lan vẫn cứ liên tục lớn tiếng quát vào mặt Phúc, Thảo lên tiếng:
"Cô có thôi đi không? Cô vẫn chưa biết sai mà vẫn dám lên tiếng hạ nhục tôi như vậy sao?"
"Tôi sai, tôi sai vì nghĩ rằng chị là bạn thân của anh ấy, nào ngờ chị là con cáo, giả vờ thân thiết để tranh giành anh ấy với tôi đúng không? Chị muốn thể hiện rằng tôi chỉ là cái bóng của chị ư?" Lan vừa chỉ tay vào mặt Thảo vừa quát.
"Em có thôi đi không?" Phúc đứng ra trước mặt Thảo lên tiếng.
"Anh lúc nào cũng đứng về phía chị ta như vậy, sao hai người không yêu nhau luôn đi? Còn giả vờ giả vịt diễn kịch trước mặt tôi làm gì? Đúng là loại đàn bà hai mặt."
Lúc này cơn thịnh nộ trong người Thảo đã lên đến đỉnh điểm, cô vung tay tát vào mặt Lan một cái.
"Cô tỉnh táo lại đi! Nếu tôi và Phúc có tình ý gì với nhau thì đã ở bên nhau lâu rồi, cô nghĩ mình còn có cơ hội chen vào sao? Nếu cô đã không tin tưởng người yêu mình như vậy, thì cô không xứng đáng có được tình yêu này. Cái tát này tôi trả vì những gì cô đã làm với tôi."
Thảo quay sang nhìn về phía Phúc nói: "Mày nên cảm thấy may mắn vì nhờ có tao mày mới giải thoát được cái tình yêu ngu ngốc này."
"Cô..." Lan tức giận muốn đưa tay ra nắm tóc Thảo thì Phúc lấy tay ngăn lại.
"Thôi mày giải quyết nốt chuyện hai người đi, tao mệt rồi về trước đây, hôm khác gặp! Và tôi, không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa." Thảo liếc qua Lan một cái rồi quay lưng bỏ đi!
Sau khi cãi nhau, Lan cũng bỏ đi. Phúc quay lại bàn ăn, nhìn những lon bia méo mó nằm lăn lóc trên bàn, lòng anh chợt cảm thấy chua xót. Phải chăng cách thể hiện tình cảm của anh với Lan, với Thảo đã sai, hay là anh đã không nhận ra được tình cảm thật sự của mình?