68. Chương 68: Chẳng lẽ em coi anh là người xa lạ rồi sao?

Mùi Hương Mê Hoặc

Chương 68: Chẳng lẽ em coi anh là người xa lạ rồi sao?

Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 68 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mẫn cười gượng rồi nằm xuống ghế, tay gác lên trán, suy tư. Anh tự hỏi, có phải vì chán ghét bản thân mà anh đã làm tổn thương cô ấy không? Mẫn thất vọng, nở nụ cười khổ sở. Anh bật dậy, bước ra ngoài. Bóng Thảo đã khuất. Mẫn lẳng lặng đi bộ dọc theo con đường tối tăm, lòng vô định, anh cứ bước đi mà trong lòng trống rỗng.
- Ê béo, dừng lại! – Hai thanh niên trên xe máy vụt qua, thấy Mẫn thì ánh mắt trở nên sắc lạnh. Một vài chiếc xe khác cũng trong nhóm dừng lại, quan sát tình hình.
- Người quen sao đại ca? – Tên béo nghi hoặc hỏi.
- Ừ, phải chào hỏi người quen một chút chứ.
Nhã cười nhếch mép khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của La Thái Mẫn. Không ngờ lại gặp được anh ta ở đây, một mình. Nhã đưa mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên tay Mẫn, hắn mừng thầm, nghĩ rằng chuyến này vừa trả được thù vừa kiếm chác được một mớ. Hắn gọi đàn em đến bao vây Mẫn.
Mẫn nhận ra có người đang muốn gây sự, nhưng lúc này tình trạng anh không được tốt lắm, anh không thể chống cự nổi.
Đàn em của tên Nhã từ phía sau dùng một cây gậy lớn đánh mạnh vào đầu La Thái Mẫn, khiến anh ngã xuống, bất tỉnh.
- Xử lý sao đây đại ca? Chẳng phải nó chết rồi chứ?
Vẻ mặt của tên Nhã bỗng biến sắc, hắn chỉ muốn trả thù một chút thôi, chưa đến mức muốn gây ra án mạng. Dù sao hắn cũng không muốn dính dáng đến cảnh sát.
- Rút thôi! – Hắn hô lớn, ra hiệu cho đàn em mau chóng giải tán, lên xe rời khỏi hiện trường.
Tony ngồi đợi đã lâu mà không thấy Mẫn quay lại, lòng có chút bất an, bèn bước ra ngoài. Anh bắt gặp một nhóm người đang nổ máy xe phóng đi. Nghĩ có điều chẳng lành, anh vội chạy nhanh về phía đó. Đến nơi thì bọn họ đã khuất bóng, chỉ thấy La Thái Mẫn nằm bất động trên đất, dưới đầu anh là một vũng máu. Tony lo lắng đưa tay lên mũi Mẫn kiểm tra, anh vẫn còn thở.
- Mẫn, nghe tôi nói gì không?
Tony nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. May mắn là xe cứu thương đang trên đường trở về bệnh viện nên chỉ 5 phút sau đã có mặt để đưa Mẫn lên xe. Tony lúc này rất lo lắng, liên tục thở dài, chỉ cầu mong La Thái Mẫn sẽ không sao.
Thảo ngồi trầm lặng trong xe taxi, trái tim cô lúc này như đang rỉ máu không ngừng, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống gò má. Bên ngoài cửa kính có một chiếc xe cấp cứu lướt qua. Thảo không hề biết người bên trong chiếc xe đó chính là Mẫn. Hai người cứ thế lướt qua nhau như hai đường thẳng song song. Có lẽ thế giới của La Thái Mẫn là nơi cô không bao giờ thuộc về.
Sáng hôm sau.
Do đêm qua không ngủ được, gần sáng Thảo mới chợp mắt được một chút, vì vậy sáng nay cô không thể đi làm. Cô muốn nghỉ ngơi một ngày để lấy lại tinh thần. Thảo nằm dài trên giường, không muốn dậy. Bỗng điện thoại đổ chuông, cô nửa tỉnh nửa mê, mò mẫm tìm điện thoại, đưa lên tai ấn nút nghe.
- Alo – Giọng trầm còn ngái ngủ cất lên.
- Hôm nay em không đi làm sao?
Nghe giọng nói của một người đàn ông, Thảo bật dậy, hoảng hốt nhìn vào màn hình điện thoại, thấy là số máy lạ. Cô khẽ hỏi:
- Dạ ai vậy ạ?
- Em đã quên giọng anh rồi sao? Buồn thật đấy.
Thảo ngơ ngác một lát, rồi cũng nhận ra đó là giọng của anh Tuấn Anh. Cô đáp:
- Tuấn Anh?
- May quá em vẫn nhận ra. Em mệt sao?
- Dạ em hơi mệt một chút nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Ừm… em nhớ hôm nay… là ngày gì chứ?
- À… chúc mừng sinh nhật anh!
- Tối nay em có thể đến chứ?
- Dạ, để em xem đã.