Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 83: Dù là ai, cũng chẳng liên quan đến mình!
Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 83 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
- Để em đi lấy tài liệu hôm nay nhé, chị?
- Sao thế? Chị đã phân công Minh rồi mà!
- Tại em cũng có chút việc tiện đường nên muốn giúp ạ!
- Ừ, vậy em nói lại với Minh nhé.
Sau khi La Thái Mẫn rời khỏi chi nhánh, Trưởng phòng Hà không còn gây khó dễ cho Thảo nữa. Nghe nói cô ấy đã tìm được đối tượng mới và chuẩn bị kết hôn. Thảo tự hỏi, tại sao có những mối tình kéo dài mười năm vẫn tan vỡ, nhưng lại có những mối tình chỉ vài ba tháng đã đi đến hôn nhân? Phải chăng đây là duyên số, hay là do bản thân mỗi người đã đưa ra quyết định và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro? Liệu sau này họ có hối hận không?
Thảo quay lại bàn làm việc, lấy túi xách và sắp xếp vài tài liệu. Từ xa, Mai nhìn thấy Thảo, bước chân liền vội vã hơn. Cô đến, chống tay lên bàn, một tay đặt lên vai Thảo hỏi:
- Thảo biết cô gái hôm qua chúng mình gặp là ai chưa?
Thảo hiểu rằng có lẽ Mai cũng đã nhớ ra gương mặt quen thuộc ấy, vậy mà bản thân cô lại không nhận ra, cứ như một kẻ ngốc. Thảo khẽ lắc đầu.
- Dù là ai, cũng chẳng liên quan đến mình!
Thảo nói rồi đẩy tay Mai ra, đi thẳng về phía cửa. Phản ứng thờ ơ của Thảo khiến Mai khá hụt hẫng. Cô cứ nghĩ Thảo sẽ tò mò mà hỏi lại, không ngờ lại lãnh đạm đến vậy. Hình như tâm trạng của Thảo không được tốt. Mai không tức giận mà tỏ vẻ quan tâm:
- Này Thảo, cậu đi đâu đấy?
- Mình qua trụ sở nhận tài liệu!
Mai đứng yên nhìn theo bóng lưng Thảo, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. "Chắc chắn có chuyện gì rồi, sao tự nhiên lại đi nhận tài liệu?"
Thảo bắt taxi đến trụ sở. Chỗ đó cũng không quá xa, đi xe chỉ mất khoảng 40 phút. Khi đến nơi, Thảo vào phòng hành chính để nhận tài liệu, sau đó đi thang máy lên tầng 10, nơi có văn phòng của Mẫn.
Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ.
"Cốc... Cốc..."
- Mời vào!
Giọng nói quen thuộc của Mẫn vang lên. Thảo chợt thấy hơi lo sợ, chần chừ mất mười giây, cô từ từ vặn tay nắm cửa. Vừa bước vào trong, cô đã chạm ngay ánh mắt của anh đang hướng về phía mình, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng trong phòng lúc này không chỉ có một mình Mẫn, mà còn có một cô gái khác. Hai người đang ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa, cùng nhau uống trà. Tình huống khó xử này là sao chứ? Thảo như chôn chân xuống đất, không biết phải mở lời thế nào. Cô gái kia chợt quay lại, nhận ra Thảo liền cất tiếng:
- Ô, là em sao? Hóa ra em làm ở công ty này à?
Thảo nhận ra đó chính là cô gái hôm qua. Cô khẽ đưa ánh mắt về phía La Thái Mẫn, nhưng anh không hề để ý đến Thảo, chỉ đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
- Dạ em chào chị, em xin lỗi đã làm phiền. Lúc khác em sẽ quay lại ạ!
Thảo cố gắng tươi cười, tỏ ra thật tự nhiên.
Cặp mày của Mẫn chợt cau lại, ánh mắt thâm sâu nhìn vào khuôn mặt Thảo như hàm chứa một ý nghĩ nào đó. Anh chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, rồi cất tiếng:
- Không sao, có gì cứ nói!
Vậy là Thảo không thể rời đi, cũng không thể nhắc đến chuyện đó ngay lúc này. Cô phải nói gì bây giờ? Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Thảo:
- Hôm trước giám đốc có để quên thứ này ở chi nhánh, hôm nay tiện đường nên em đem đến trả lại.
Thảo nói rồi đặt chiếc túi lên bàn, bên trong có chiếc áo khoác cùng sợi dây chuyền.
- Vậy không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước ạ!
Cô nhanh chóng quay người rời đi.