Nhật Ký Quan Sát Người Cá
Chương 74: Đảo Người Cá
Nhật Ký Quan Sát Người Cá thuộc thể loại Linh Dị, chương 74 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Dorian tỉnh dậy giữa trưa hôm sau, toàn thân đau nhức như thể vừa bị cỗ xe nặng nề cán qua. Anh cúi nhìn cơ thể mình — khắp nơi in hằn những dấu vết h**n ** đầy nhục nhã, cơn đau ở phổi và đôi chân vẫn hành hạ không ngừng. Dường như anh đang bị hủy hoại từ bên trong, từng chút một.
Lúc đó, Silver trườn vào hang, mang theo một miếng cá tươi.
Dorian quay lưng, từ chối giao tiếp, từ chối đối mặt. Dù bụng đã quặn thắt vì đói, anh cũng không muốn đến gần người cá kia.
Silver gọi tên anh bằng giọng nói trong trẻo quen thuộc, cố tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương như trước đây, nhưng lần này hoàn toàn vô ích. Dorian thờ ơ tuyệt đối, thậm chí chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Sau vài phút im lặng căng thẳng, Silver đành đầu hàng.
"Em ăn đi, đừng hành hạ bản thân. Tôi sẽ ra ngoài canh giữ."
Dorian ôm gối ngồi nép vào góc vách đá, không đáp lại một lời.
Vây tai Silver rủ xuống, hắn buồn bã nhìn Dorian rồi chậm rãi quay người rời khỏi hang.
Nửa tiếng sau, Silver quay lại dọn dẹp phần xương cá còn sót lại. Dorian đã đổi tư thế, nằm co ro trên tảng đá — một dáng vẻ phòng thủ, khép kín, không muốn giao tiếp với thế giới.
Silver muốn ở lại, muốn nán lại trong không gian nhỏ bé này nơi có Dorian, nhưng sự tĩnh lặng đến thấu xương khiến sống mũi hắn cay xè, đầu lưỡi đắng nghét. Hắn muốn khóc, nhưng lần này, người bạn đời của hắn sẽ không còn thương xót nữa. Vậy thì nước mắt còn có ý nghĩa gì?
Cuối cùng, Silver đành rời đi. Hắn ngồi trên tảng đá gần mép nước, thả chiếc đuôi xuống biển để giữ ẩm.
"Whoo ——"
Tiếng kêu bi thương của người cá vang vọng trên mặt biển. Giai điệu ấy thê lương đến mức cả những con cá voi mất bạn đời cũng cuồng loạn kêu gào dưới lòng đại dương. Ngay cả lũ mòng biển bay ngang qua cũng không nỡ rời đi.
Hắn hát — liên tục, không ngừng nghỉ — cho đến khi cổ họng khản đặc, cho đến tận lúc mặt trời khuất hẳn dưới đường chân trời, nhưng vẫn không thể gọi được người yêu trở ra khỏi hang.
Trong lồng ngực hắn, cứ như có hàng ngàn con nhím biển độc đang cào xé. Silver không thể gọi tên cảm xúc ấy, cũng không biết rằng tối hôm đó, hắn đã học được một từ mới của loài người:
— Đau lòng.
Dorian ở trong hang suốt hai ngày, chỉ làm hai việc duy nhất: ngẩn người hoặc ngủ.
Thế nhưng, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều không được nghỉ ngơi. Anh vẫn mệt mỏi, vẫn đau đớn — như một đóa hoa đã đến lúc tàn, dù được nắng hay mưa chăm sóc, thì khi mùa nở qua đi, cũng chỉ còn là sự héo úa.
Cảm giác ấy thật tệ. Tất cả đều thật tệ.
Dorian đã đánh mất khát vọng sống. Anh nghĩ, có lẽ chết tại đây, trong hang động này, cũng chẳng phải lựa chọn tồi.
Cho đến sáng ngày thứ ba, một tiếng vo ve nhỏ vang lên bên tai. Ban đầu anh tưởng là muỗi hay côn trùng trong hang, nhưng điều đó thật kỳ lạ — hòn đảo này quá “sạch sẽ”, anh chưa từng thấy côn trùng hay sinh vật nhỏ nào. Có lẽ vì tám mươi phần trăm diện tích đảo là đá?
Dorian mở mắt, ngồi dậy, rình rập để đập chết con “muỗi” đáng ghét kia. Nhưng vài phút trôi qua, không có con côn trùng nào hiện ra, mà âm thanh ấy lại càng lúc càng lớn.
Đột nhiên, anh vùng dậy, quấn chặt áo choàng ngủ và áo blouse trắng, lảo đảo chạy ra ngoài. Việc đầu tiên anh làm là ngước lên trời.
Quả nhiên.
Không phải tiếng côn trùng — mà là tiếng máy bay. Ba chiếc, đang bay thẳng về phía hòn đảo từ chân trời xa.
Nhưng điều này… không thể nào.
Dorian nhìn thấy Silver đang đứng trong vùng nước nông. Hắn dựng vây lưng, quẫy đuôi dữ dội, nước biển chuyển sang màu đen ngòm, có thứ gì đó đang chuyển động dưới lòng đại dương.
"Dừng lại! Đừng đến đây!"
Dorian hét lên, vẫy tay về phía những chiếc máy bay, hy vọng phi công hiểu được thông điệp.
Đừng đến đây… đừng chết vô ích.
May mắn thay, những người này đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Có vẻ họ rút ra bài học từ thất bại trước — máy bay chỉ lơ lửng trên cao. Hai trong số đó hạ thấp độ cao để thăm dò.
Lúc này Dorian mới nhận ra — chỉ một chiếc trực thăng là có người lái, hai chiếc còn lại là máy bay không người lái. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Những chiếc máy bay không người lái từ từ tiến xuống, rồi bỗng vụt bay lên — rõ ràng đang thử phản ứng.
Ban đầu, biển yên ả, sóng vỗ nhẹ nhàng tự nhiên. Nhưng khi máy bay định tiến gần hòn đảo, sinh vật dưới biển — đúng hơn là Silver — cuối cùng đã bùng nổ phẫn nộ. Cùng tiếng gầm thét của người cá, những xúc tu ẩn sâu dưới nước vụt nhô lên, lao thẳng về phía hai chiếc máy bay như những con rắn khổng lồ.
Nhưng người điều khiển đã lường trước. Máy bay né đòn, rồi phản công ngay lập tức.
Khi đạn pháo rơi xuống biển, Silver lao đến bên Dorian với tốc độ mắt thường khó thấy, ôm chặt anh. Dorian vùng vẫy, cố chạy về phía trực thăng, nhưng không thể thoát.
May mắn, mục tiêu của máy bay chỉ là quái vật biển. Sau trận pháo kích, một tiếng kêu trầm đục vang vọng như trâu gào. Những xúc tu đau đớn quằn quại trong làn nước đỏ thẫm — con quái biển đã bị thương. Cuộc tấn công của nhân loại đã có hiệu quả.
Lúc này, chiếc trực thăng mới hành động. Nó bay thẳng đến vị trí trên đầu Dorian, thả thang dây xuống, từ từ hạ thấp độ cao.
Đúng lúc ấy, con quái vật tưởng chừng đã rút lui bỗng vụt vươn xúc tu lần nữa — suýt nữa quấn trúng đuôi trực thăng. Dorian sợ hãi đến mức thét lên:
"Quay về đi! Chưa phải lúc!"
Anh vùng vẫy điên cuồng trong vòng tay Silver, ánh mắt dán chặt vào ba chiếc máy bay, chỉ lo cho sự an toàn của họ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đau đớn của người cá.
"Dorian… ở lại đi. Xin em… tôi cầu xin em…"
Silver nức nở. Chất lỏng trắng sữa chảy từ tuyến lệ hắn rơi xuống biển, hóa thành những viên ngọc trai lấp lánh.
Nhưng Dorian chỉ trừng mắt, đầy căm hận:
"Cất thứ nước mắt ghê tởm ấy đi! Tôi sẽ không bị lừa nữa! Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"
Chưa từng có người cá nào bị bạn đời của mình xúc phạm bằng lời lẽ độc ác như vậy. Cơn giận dữ và đau đớn tột cùng khiến Silver ngửa mặt rít lên một tiếng thét chói tai. Màng mắt hắn nhuộm đỏ máu, vây lưng dựng đứng, mái tóc tung bay cuồng loạn. Biển cả đáp lại tiếng gầm của hắn, cuộn trào dữ dội. Những sinh vật khổng lồ vô danh dưới đáy đại dương bắt đầu nổi lên mặt nước, gầm thét không ngừng.
Thế nhưng, ngay cả trong cơn cuồng nộ ấy, Silver vẫn không buông Dorian ra. Đuôi hắn quấn chặt quanh hai chân anh, cả hai ngã xuống, lăn từ bờ đá xuống biển.
Dorian bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu tinh thần ban đầu, nhưng anh vẫn vùng vẫy, ánh mắt không rời máy bay trên cao — như thể đang nhìn vào tín hiệu cầu cứu mờ nhạt trên chiếc thuyền cứu sinh của Jerome — hy vọng cuối cùng của anh.
Nhưng Silver đang ngăn cản tất cả. Tên người cá độc ác, dối trá này đang kéo anh xuống địa ngục.
Hắn đã giết Lival, Jerome, g**t ch*t hành khách trên máy bay, và vô số sinh mạng vô tội khác. Hắn là ác quỷ. Là quái vật ăn thịt người!
"Buông ra! Buông tôi ra!"
Trong lúc giằng co, Dorian tình cờ vớ được một mảnh đá sắc ở đáy biển nông. Không kịp suy nghĩ, để mặc cơn giận dữ chi phối, anh đập mạnh vào đầu Silver.
Một tiếng rên nghẹn bật ra. Máu tím đỏ chảy xuống gương mặt Silver — một phần tan vào nước biển, một phần chảy dài từ cằm, dọc theo xương quai xanh, nhuộm đỏ ngực — như một đường dao rạch sâu.
Silver sững người, nhìn chằm chằm vào Dorian, mặc cho anh vùng ra khỏi đuôi hắn.
Hắn không gầm thét, không cử động — chỉ nhìn người bạn đời của mình bằng ánh mắt tuyệt vọng và bất lực. Người bạn đời nhân loại tàn nhẫn mà hắn yêu đến tận xương tủy.
Dorian hoảng hốt ném mảnh đá dính máu xuống biển. Anh muốn nói gì đó để biện minh, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ thốt được một tiếng "Tôi…" rồi im bặt.
Trên đầu, chiếc trực thăng vẫn gầm nhẹ, thúc giục Dorian đưa ra lựa chọn.
"Xin lỗi…"
Đó là lời cuối cùng anh nói với Silver. Dorian nhắm chặt mắt, quay người, dùng hết sức bơi ra giữa biển.
Nếu máy bay không thể hạ cánh, vậy anh sẽ tự rời khỏi vùng nước này. Dù có thể bị quái vật tấn công, cũng tốt hơn là mắc kẹt trên đảo mãi mãi.
Nhưng ngoài dự đoán, biển bỗng chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Gió cũng lặng im.
Không có trở ngại nào. Dorian bơi nhanh như thể được thần may mắn phù hộ. Chiếc trực thăng hạ thấp đúng vị trí, thang dây buông xuống ngay trước mặt.
Anh nhanh chóng leo lên, thành công. Trực thăng bắt đầu bay lên.
Lúc này, Dorian mới quay đầu nhìn lại.
Một cái nhìn duy nhất — sống lưng anh lạnh toát, suýt ngã khỏi thang dây.
Anh tưởng sẽ thấy Silver cô độc đứng đó. Nhưng ——
Trên hòn đảo nhỏ mà Dorian từng nghĩ là nơi hoang vu biệt lập giữa Thái Bình Dương, giờ đây xuất hiện hàng loạt người cá!
Có kẻ nằm sấp trên đá ngầm, có người nằm trên bãi cát, có kẻ chỉ chừa đôi mắt trắng dã nổi trên mặt nước. Những chiếc đuôi sặc sỡ như trăn độc bao phủ khắp đảo.
Silver đứng giữa họ, cùng cả tộc người cá ngước lên nhìn Dorian.
Phía sau họ là những xúc tu đỏ thẫm cuộn xoáy giữa không trung, những con cá voi khổng lồ lật ngửa bụng trắng. Tiếng gầm rú của các sinh vật biển vô danh lần lượt vang lên.
Đây không phải là hòn đảo hoang.
Đây là… đảo người cá.