130. Chương 130: Ngoại truyện 7.5

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện

Chương 130: Ngoại truyện 7.5

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện thuộc thể loại Linh Dị, chương 130 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Sith không chịu buông tay cậu, "Vừa nãy người nói gì với hắn vậy, chủ nhân còn cười với hắn nữa chứ."
Phương Trầm, "..." Không làm việc thì thôi, lại còn theo dõi cậu sao?
Nhớ đến chuyện buổi sáng, Phương Trầm lại càng tức, cố ý nhướn mày nói, "À, cậu ta bảo anh họ mình đang tìm việc, cũng muốn đến đây làm."
Đôi mắt Phương Trầm cong cong, giọng điệu khiêu khích, "Cậu ta nói anh họ mình cũng rất cơ bắp cuồn cuộn đấy."
Mặt người đàn ông sa sầm.
Trêu đùa hắn xong, Phương Trầm ngâm nga bỏ đi, dù sao bọn họ đang ở bên ngoài, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào, Sith có thể làm gì cậu chứ.
Cậu phải cẩn thận nghĩ lại, dùng roi quất cũng không ăn thua, vậy thì...
Giây tiếp theo, eo cậu bị nắm lấy, trời đất quay cuồng. Khi Phương Trầm tỉnh táo lại và nhận ra tình hình hiện tại, cậu đã bị Sith vác lên vai.
Việc đầu tiên mà chủ nông trại vốn sĩ diện làm chính là vội vàng nhìn trái phải một lượt. May mắn là xung quanh lúc này không có ai, ít nhất cậu sẽ không lo bị mất mặt.
Sau đó, cậu cắn răng, nắm đấm bé xíu đánh lên người nô lệ.
"Ngươi làm cái quái gì vậy hả!! Thật to gan!! Mau thả ta xuống!!"
Người đàn ông khẽ mím đôi môi mỏng, mặt không biểu cảm, không đáp lời.
Hắn không đưa Phương Trầm về chỗ ở của cậu, mà đưa cậu về phòng của mình. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, nơi nô lệ vẫn luôn ngủ ở đây trước khi được lên giường chủ nhân.
Ném cậu xuống giường, Sith từ trên cao nhìn xuống.
Phương Trầm nhìn xung quanh, chân đã bắt đầu mềm nhũn.
Phải miêu tả tình huống hiện tại thế nào đây, chính là cảm giác như hoàng tử nhỏ bị đưa đến khu ổ chuột. Nơi này là địa bàn của Sith, cứ như thể ở đây, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì với cậu.
Chủ nông trại ngang ngược hống hách sẽ phải trả giá đắt vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.
Phương Trầm bỗng hoảng sợ, nhưng lại không muốn bị mất mặt. Cậu kiên trì lên tiếng, miệng thì mạnh nhưng lòng thì yếu ớt trừng Sith, "Ngươi! Ngươi có tin ta sẽ gọi người đến không hả!"
Sith cười khẩy, hơi khom người, ngón tay đặt lên miệng Phương Trầm, miết nhẹ.
Cái miệng này chỉ khi hôn lên mới mềm mại.
Bình thường cậu muốn nói gì, mắng thế nào, tức giận với hắn ra sao, bất kể cậu nói gì, Sith đều thấy đáng yêu.
Nhưng cậu không nên nói muốn tìm người đàn ông khác.
Chỉ nói thôi cũng không được.
"Chủ nhân, sao người lại không ngoan như thế chứ."
Nghe mà xem!
Cái giọng điệu này là sao chứ!!
Gọi cậu là chủ nhân mà lại bắt cậu phải ngoan!!
Phương Trầm hằm hè, há miệng cắn phập một cái, sau đó dùng sức cắn ngón tay hắn, ánh mắt khiêu khích.
Đồ chó thối, cắn chết ngươi!
Ngón tay bị Phương Trầm ngậm trong miệng thoáng chốc trở nên tê dại, như có dòng điện chạy qua. Sith thở hắt ra, "Bé cưng, cắn mạnh hơn đi."
Phương Trầm đơ người luôn rồi.
Đúng là cậu vẫn quá coi thường sự b**n th** của Sith.
Không muốn ở cùng với kẻ này nữa, Phương Trầm nhả ra, xoay người muốn chạy, lại bị người đàn ông túm lấy cổ tay rồi đè xuống, "Không cho nói tìm người đàn ông khác nữa."
Sith cúi đầu, cắn tai Phương Trầm, "Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn em sao?"
Nô lệ cao to luôn khoe ra vóc dáng ưu việt của mình, mong rằng thân thể cường tráng này có thể khiến chủ nhân hiểu rằng, một nô lệ đa năng như hắn không có nhiều trên đời này, cậu nên quý trọng.
Hắn có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, công việc gì cũng không làm khó được hắn, cày ruộng bón phân tưới hoa đều có thể làm.
Đôi mắt chủ nông trại ầng ậng nước, chỉ có thể liên tục gật đầu, không thể nói được lời nào hoàn chỉnh. Cuối cùng, cậu khàn giọng cam đoan rằng Sith sẽ là nô lệ duy nhất của mình.
Ngày hôm sau, người làm vẫn chưa từ bỏ ý định xin việc cho anh họ mình. Anh ta định đi tìm chủ nông trại tiếp tục nịnh nọt, xem có thể giúp anh họ có việc làm ngay trong ngày hôm nay hay không.
Nhưng cả ngày hôm nay đều không thấy chủ nông trại ra khỏi phòng.
Người làm suy nghĩ, vào bếp lấy một đĩa bánh quy vừa ra lò, định mang tới cho chủ nông trại.
Anh ta gõ cửa, nghe thấy giọng nói khàn đặc của chủ nông trại phát ra từ trong phòng, "Vào luôn đi, làm bộ làm tịch gì thế."
Người làm, "..."
Anh ta thử thò đầu vào trong, thấy chủ nông trại lười biếng cuộn tròn trên ghế, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng.
Chủ nông trại là người phương Đông, nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay so với đám người làm bọn họ. Không biết có phải đang ốm hay không mà mắt cậu đỏ au, chóp mũi cũng đỏ, tóc mái màu đen rũ xuống trán.
Người làm nhìn mà sững sờ.
Đây đâu giống một vị chủ nhân của nông trại chút nào, phải nói là một vị thiếu gia nhỏ được cả nhà nuông chiều thì đúng hơn.
Thật... thật xinh đẹp.
Trước giờ sao anh ta không hề chú ý đến chứ.
Mãi không thấy người bên ngoài bước vào, Phương Trầm nâng mắt, chợt sững sờ, "Sao lại là ngươi?"
Lúc nãy Sith đi pha trà cho cậu, cậu cứ tưởng Sith đã về rồi.
Phương Trầm hiện tại chỉ cần nhìn thấy người làm này là mông lại nhức, nếu lát nữa Sith quay về mà thấy anh ta thì chết dở.
Cậu vội phất tay, "Hôm nay ta không khỏe, ngươi về trước đi."
Không ngờ cậu càng nói thế thì người làm càng quyết tâm đi vào, "Ngài khó chịu chỗ nào ạ? Tôi bưng bánh quy vừa ra lò lên cho ngài đây, có cần tôi gọi người đến khám bệnh cho ngài không?"
Người làm như lần đầu nhìn thấy hoa hồng trong đời, không nhịn được bước tới gần hơn, mong có thể ngửi mùi hương hoa tỏa ra.
Chủ nông trại thật xinh đẹp.
Trước giờ sao anh ta không hề chú ý đến chứ.
Phương Trầm lạnh mặt quát, "Ta bảo ngươi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?!"
Người làm làm sao còn nghe lọt tai những lời này nữa, bước chân vẫn tiếp tục tiến đến, nín thở, "Ngài đừng sợ, tôi chỉ muốn... Á!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Người đàn ông đạp một cú, người làm bay văng ra, lưng đập vào tủ quần áo, rồi chậm rãi trượt xuống.
Khuôn mặt Sith tối sầm đáng sợ, như con rồng ác bị kẻ khác nhòm ngó viên ngọc quý trong miệng mình. Hắn sải bước đến, liên tục đá mạnh lên người anh ta. Lúc đầu còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Hắn bèn xách anh ta lên và vứt ra ngoài.
Chậc --
Thật bạo lực quá.
Phương Trầm lồm cồm ngồi dậy, eo và đùi đều nhức mỏi. Cậu vật vã đứng dậy đi đến, muốn xem thử người kia đã bị đánh ra nông nỗi nào rồi, kết quả lại bị người đàn ông xoay người lại và bế về giường.
Hắn khom người nhẹ nhàng hôn cậu, "Dọa sợ bé cưng rồi."
Bắt đầu từ ngày hôm qua, Sith vẫn luôn gọi cậu như vậy. Phương Trầm kéo chăn lên che kín mặt, giọng nói ồm ồm phát ra từ trong chăn, "Ngươi đừng có gọi ta như thế."
Nhìn cậu như vậy, ngọn lửa trong lòng Sith đang cháy phừng phừng thoáng chốc tắt ngúm. Hắn ôm cả người lẫn chăn lên, "Bé ngoan, ra ngoài ăn nào."
Vẫn còn gọi! Vẫn còn gọi!
Phương Trầm không hé răng, chỉ có vành tai lộ ra ngoài từ từ đỏ lên.
*
Cậu cũng không phải là người bội tình bạc nghĩa gì.
Hai ngày nay Phương Trầm luôn suy nghĩ.
Đã ngủ với nô lệ lâu như vậy rồi, cũng không thể cứ để hắn làm nô lệ mãi được.
Phương Trầm nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không quá để tâm đến mấy chuyện thân phận. Tuy Sith có xuất thân bần hàn, nhưng cũng không sao cả, sau này cậu chia một nửa nông trại cho hắn là được.
Tìm đâu ra người chủ nhân tốt như cậu nữa chứ.
Phương Trầm muốn chuẩn bị bất ngờ này cho Sith, còn lén lút tìm người làm nhẫn cho hắn.
Không biết lúc nô lệ biết được có vui đến ngất xỉu không chừng.
Cuối tháng, hội buôn bí đỏ gửi thiệp mời tham dự.
Bình thường những trường hợp có thể không đi, Phương Trầm nhất định sẽ không đi. Nhưng hai ngày nay Sith xin nghỉ, nói ở nhà có việc cần giải quyết, thế là cậu ở nhà một mình cũng đâm ra chán.
Đúng thế.
Chỉ là một tên nô lệ!!
Mà lại dám xin nghỉ!!!
Ngoài mặt Phương Trầm giả vờ không bận tâm, phẩy tay, còn nói hắn cứ ở nhà thêm vài ngày nữa.
Nhưng hễ đến tối là lại không ngủ được.
Ôm gối lăn qua lăn lại một hồi, cậu xấu hổ nhưng vẫn nhớ đến lồng ngực ấm nóng của nô lệ, nhớ cánh tay cho cậu dùng làm gối ôm, còn có cơ ngực to mềm mại, sờ thích muốn chết.
Phía bên kia, Sith cũng rất buồn bực.
Hắn không kiên nhẫn hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì mà nhất định phải gọi ta về?"
Joey la lên, "Làm ơn đi, ngươi mới là chủ nhân của nơi này, không thể giao hết việc cho ta như thế chứ. Ta mặc kệ đó, ngày mai ngươi nhất định phải đi!"
Sith lạnh mặt, "Không được, nhỡ đâu đụng phải Phương Trầm thì sao?"
"Không gặp đâu, cậu ta hiếm khi tham gia mấy buổi như thế này lắm, trừ lần đầu tiên đó, về sau ta có gặp bao giờ đâu."
Sith nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng trái tim hắn lại chợt nặng nề. Hắn thầm nghĩ, có lẽ gặp thời điểm thích hợp sẽ phải nói với Phương Trầm chuyện này.
Hắn không thể cứ lừa dối Phương Trầm mãi được.