Chương 10: Địch Ý

Xuyên Đến Tương Lai Hay Mất Trí Nhớ Một Phần thuộc thể loại Linh Dị, chương 10 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Vừa thấy Minh, cô nàng tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, cứ ấp úng không thốt nên lời.
Minh vốn không có kinh nghiệm giao tiếp với con gái nên cũng ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Minh cũng là người lên tiếng trước, nhưng chỉ là một lời chào hỏi đơn giản: "Chào em!"
Nghe Minh chào, Linh giật mình, vội xoay người đóng sầm cửa phòng lại, bỏ mặc Minh ngơ ngác đứng ngoài.
Minh lắc đầu, bật cười tự giễu. Hắn vừa rồi còn mong cô nàng nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi mình.
Minh đóng cửa rồi đi làm.
Minh vừa tới nhà hàng không lâu thì Linh cũng theo sau vào làm. Có lẽ hôm nay cô nàng làm chung ca ngày với hắn, hoặc là làm ca gãy cả ngày lẫn đêm.
Minh tỏ vẻ không để ý tới sự xuất hiện của cô nàng, vì trước đó Linh đã không muốn người trong nhà hàng biết về mối quan hệ hàng xóm của hai người họ.
Hắn đi kiểm tra một vòng quanh nhà hàng, xem ca tối qua có chỗ nào chưa dọn dẹp không để hắn dọn nốt.
Về phần Linh, cô nàng cũng vào phòng thay đồ để trang điểm và thay trang phục thường ngày sang đồng phục PG của nhà hàng.
Đợi khi Minh làm xong việc, cũng đã đến giờ cơm trưa. Anh Hùng kia thì sát giờ mới tới.
Khi mọi người ngồi vào bàn ăn, Hùng định ngồi cạnh Linh. Nhưng vừa thấy Hùng ngồi xuống, Linh đã tỏ vẻ rất khó chịu.
Linh liền đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Minh.
Điều này khiến Minh khá bất ngờ, nhưng những người khác trong nhà hàng lại tỏ ra rất bình thường, thậm chí anh Khánh còn trêu ghẹo Hùng một phen.
Thế nhưng, Hùng cũng không hề tỏ ra xấu hổ, vẫn cười nói trêu đùa với mọi người.
Ngay cả khi ăn cơm xong, lúc chị Hương phân công công việc, Linh cũng không muốn đứng cạnh Hùng mà chủ động đứng cạnh Minh.
Hôm nay, Minh được chị Hương phân công đứng cửa đón khách. Chính chị ấy đã ra đứng cùng Minh, hướng dẫn Minh tư thế đón chào khách: mở cửa thế nào, chào khách ra sao,...
Công việc đón khách ở cửa khá đơn giản. Chị Hương chỉ cần nói qua một lần là Minh đã nắm được, nên không tốn nhiều thời gian của chị ấy.
Thậm chí, hai chị em còn đứng nói chuyện phiếm với nhau một lát, rồi chị Hương mới quay về quầy thu ngân.
Chị Hương vừa đi chưa được bao lâu, Linh đã chạy đến gần Minh. Thấy Minh quay lại nhìn mình, Linh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói rất khó nghe: "Em xin lỗi anh về chuyện hôm qua nhé!"
Cô nàng nói giọng rất nhỏ, ban đầu Minh nghe không rõ, bèn "hả" một tiếng. Nhưng Linh đã quay người bỏ chạy mất rồi.
Cảnh này tất cả mọi người trong nhà hàng đều thấy. Dù không biết Linh nói gì với Minh, nhưng điều đó càng khiến trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa.
Hùng nhìn Minh với ánh mắt đầy ghen tức, còn những người khác thì nhìn Minh với ánh mắt đầy ý cười.
Thậm chí Long ở trong quầy bar còn nói vọng ra: "Anh Minh đỉnh thật đấy!"
Nói rồi Long giơ ngón cái lên với Minh. Thế là Minh cũng đỏ bừng mặt, quay đi nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt trêu chọc của mọi người.
Nhưng bên ngoài cũng đâu phải không có người. Chú Trọng bảo vệ ở ngoài cũng giống Long, giơ ngón cái lên với Minh.
Lúc này, cảm giác ngượng ngùng của Minh đã lên đến cực điểm, hắn không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Mặc dù chuyện này nói ra cũng chẳng có gì to tát, thậm chí nếu là người khác, có khi họ còn tự hào nữa là đằng khác.
Minh đứng ngoài cửa nhà hàng đến hơn một giờ chiều mà vẫn chưa có khách. Chị Hương ở quầy thu ngân nói vọng ra: "Ôi Minh ơi là Minh, vía em đen thật đấy, cả ngày mà không có một bóng khách nào!"
Minh lại ngại ngùng, đầu hắn hơi cúi xuống, ấp úng không biết nói gì, trông cứ như cô dâu mới về nhà chồng vậy.
Chị Hương đi ra đứng cùng Minh, cười nói: "Chị đùa một chút thôi, em về đi, nay không có khách chị cho về sớm."
Minh cũng chẳng biết đáp lại chị Hương thế nào, hắn chỉ gật đầu, "Vâng" một tiếng rồi thôi.
Khi Minh chuẩn bị về, chị Hương lại nói tiếp: "Minh này, nếu em muốn tiếp tục làm ở nhà hàng, có thể vì em thích công việc ở đây, cũng có thể em cảm mến một bạn nữ nào đó trong nhà hàng, thì chuẩn bị giúp chị một bộ hồ sơ xin việc trong ba ngày tới nhé, để chị báo lên phòng nhân sự của công ty. Nhà hàng mình nằm trong chuỗi nhà hàng của tập đoàn lớn, chứ không phải là nhà hàng tư nhân. Em hiểu không?"
Minh đáp: "Vâng, em chào chị, em về ạ!"
Hôm nay đã quá đủ ngại ngùng, Minh chỉ chào mỗi chị Hương, còn việc chào những người khác thì hắn quên mất, vội vàng đi về.
Về đến khu trọ, Minh lại gặp Trang đang chuẩn bị đi học buổi chiều. Cô bé không hề tỏ ra ngại ngùng với Minh như cô chị của mình, vừa thấy Minh, Trang đã chào trước: "Em chào anh ạ!"
Minh cũng đáp lại như một phản xạ tự nhiên: "Ừ, chào em!"
Trang nhanh miệng nói tiếp: "Em cảm ơn anh chuyện tối qua nha, tối qua anh có bị làm sao không?"
Trang làm như lúc hai chị em cô bé bỏ chạy không hề thấy Minh bị năm tên kia hội đồng vậy.
Thế mà Minh lại khách sáo đáp: "Không có gì đâu em, anh không sao!"
Đúng là thiếu kiến thức giao tiếp với con gái. Một câu trả lời 'đi vào lòng đất' như vậy mà Minh cũng thốt ra được.
Nếu như lúc này hắn sĩ diện một chút, hay dùng khổ nhục kế kể khổ với Trang thì có phải là có chuyện để nói không? Cho dù Minh không có ý định tán tỉnh cô bé thì cũng vẫn nên như vậy.
Bởi vì, nếu cứ mãi khách sáo như vậy, khả năng ăn nói của Minh sẽ mãi ở mức kém mà thôi.
Nhưng Minh kém là chuyện của Minh. Còn Trang, cô nàng tuy tuổi còn trẻ, nhưng kỹ năng đối phó với đàn ông thì rất thành thạo, có thể nói cô nàng là một con cáo già cũng không ngoa.
Đối với đàn ông, Trang biết rõ lúc nào nên nhiệt tình, lúc nào nên hờ hững, để khiến đối phương phát điên vì mình.
Lúc này, chính là lúc Trang phải 'thả thính' một chút cho Minh. Trang nói với Minh: "Anh Minh đưa em đi học nhé, em sợ gặp bọn tối qua lắm, mà em chỉ có một mình thôi."
Đôi mắt to tròn của Trang chớp chớp, nhìn Minh với vẻ đầy chờ mong. Điều này khiến Minh không cách nào từ chối. Hắn gật đầu đồng ý, đáp: "Được!"
Trang và Minh cùng nhau đi bộ rất chậm. Trên đường đi, Trang còn cố tình đi sát vào người Minh một chút, tay trái của cô nàng và tay phải của Minh gần như chạm vào nhau.
Lúc này, chỉ cần Minh đưa tay ra là có thể nắm lấy tay cô nàng.
Trang tính toán, chỉ cần Minh dám nắm tay cô, cô sẽ rút tay lại ngay lập tức, kéo giãn khoảng cách với Minh, sau đó giả bộ ngượng ngùng.
Như vậy, chắc chắn Minh sẽ cuống quýt lên cho mà xem. Sau này, Minh sẽ càng dễ điều khiển hơn nữa.
May mà cái 'đầu gỗ' của Minh phát huy tác dụng, hắn không hề làm gì Trang. Nếu không, hắn đã bị Trang cho vào tròng rồi.
Thấy Minh cứ như khúc gỗ, Trang lại phải tiếp tục công việc 'thả thính' của mình. Trang giả vờ quan tâm, hỏi: "Anh Minh tối nay có phải đi làm không? Hôm qua em nghe chị Linh bảo là anh làm cùng chỗ với chị ấy!"
Minh thấy Trang hỏi, quay sang nhìn cô nàng một cái rồi lại quay đi. Vì thiếu tự tin nên hắn thường hay lảng tránh ánh mắt của người khác. Minh đáp: "Anh không, anh mới đi làm, tuần này chỉ đi làm ca ngày thôi."
Có được câu trả lời của Minh, Trang lại 'thả thính' tiếp: "Vậy tối nay anh Minh đi ăn cùng em nhé, chị Linh nay phải làm cả ca tối, em đi ăn một mình em sợ."
Quả nhiên, việc một cô gái xinh đẹp tỏ ra yếu đuối luôn rất kích thích đàn ông. Chiêu này khó có mấy người đàn ông có thể cưỡng lại được, phải là một người đàn ông có bản lĩnh lớn lắm mới không bị trúng chiêu.
Mà Minh lại không phải người đàn ông có bản lĩnh lớn như thế, cho nên, tất nhiên hắn đã bị trúng chiêu của Trang rồi. Minh đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ: "Vậy tối anh chờ em rồi cùng đi!"
Minh vừa dứt lời, một tiếng xe máy từ phía sau lưng hai người kéo lại gần. Một thanh niên cỡ tuổi Trang đi xe SH đen, vượt lên trên hai người.
Thanh niên đó lướt qua, nhìn Minh bằng ánh mắt đầy địch ý.
Chỉ là Minh lại không hề nhận ra, vẫn tiếp tục đi song song với Trang.