Yêu Em Đến Chết
Chương 97: Mật thất
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 97 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
May mắn thay, Mộc Nam Kình đang ở công ty nên đã nhận được tín hiệu cầu cứu và kịp thời đến nơi. Khi đám người cậu ta đến, họ cũng không biết phải làm gì ngoài việc nghe và làm theo mọi chỉ dẫn của Gia Thụy.
"Đưa Mộc Lăng và bà mình đi nhanh!!"
Cậu ấy thúc giục đám người đó. Mộc Nam Kình nhanh chóng lái xe đưa hai người đến bệnh viện cấp cứu. Trong xe, bà nội vẫn nhìn Mộc Lăng bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.
Tình hình của Mộc Lăng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, mặt anh xanh xao và hơi thở vô cùng yếu ớt.
Những người đi cùng xe với Mộc Nam Kình lập tức gọi điện cho phụ thân của Mộc Lăng.
"Lão gia, cậu hai bị thương, bây giờ tình hình rất nguy kịch. Khoảng 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến bệnh viện."
Ngay sau cuộc gọi, phụ mẫu của Mộc Lăng lập tức đến bệnh viện và yêu cầu tìm những bác sĩ giỏi nhất để chuẩn bị cứu chữa cho con trai mình.
Mộc Lăng được đưa thẳng vào phòng cấp cứu khẩn cấp, còn bà nội cậu thì lúc tỉnh lúc mê. Họ cũng nhanh chóng đưa bà vào phòng cấp cứu.
Các bác sĩ tại đây đều biết hai người này là những nhân vật có địa vị, nên họ vô cùng thận trọng, không dám để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Phụ mẫu anh đứng ngồi không yên bên ngoài. Đã ba mươi phút trôi qua, mà các bác sĩ vẫn cứ thay phiên nhau ra vào liên tục.
Ở bên ngoài, Mộc Nam Kình cũng lo lắng không kém. Cậu lo cho Mộc Lăng và cả Gia Thụy. Trước khi rời đi, cậu ta đã đưa điện thoại của mình cho Gia Thụy. Lúc này, Nam Kình lấy điện thoại của phụ thân mình và gọi vào số máy mà Gia Thụy đang giữ.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cậu ta gọi đến hơn mười lần nhưng vẫn không thấy Gia Thụy nhấc máy. Trong lòng cậu càng thêm lo lắng, sợ rằng Gia Thụy đã gặp phải chuyện gì đó không hay.
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự...
Chiếc xe mà cậu lái đến đang đậu ở xa xa bên ngoài. Cậu đã dặn Dì đưa Gia Dương đi trước, còn cậu sẽ lấy chiếc mô tô của Nam Kình để chạy theo sau.
Dì đã lên xe và chuẩn bị lái đi thì Gia Dương không chịu.
"Đừng đi, đợi một chút. Chúng ta phải đợi Gia Thụy đi cùng."
Dì anh gật đầu, lái xe đến một nơi thoáng đãng hơn và ngồi chờ.
Thực ra, Gia Thụy chưa đi lấy xe mà lúc này cậu đã quay trở lại căn biệt thự để giải quyết những chuyện còn sót lại ở đây. Một không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm, mùi máu tanh cứ thoang thoảng trong không khí.
Cậu bước vào bên trong một cách bình tĩnh. Cả tầng một này âm u đến đáng sợ. Gia Thụy đặt chân lên cầu thang để đi lên tầng trên thì chợt nhớ ra, cậu nhớ rõ ràng vẫn còn một tên vệ sĩ và một tên quản gia nữa.
Khẩu súng cuối cùng vẫn còn ở sau lưng, cậu không vội rút ra mà lặng lẽ lùi bước. Cậu đi về phía góc khuất kia, từng bước tiến đến căn hầm lúc nãy.
Cậu đổi một đôi găng tay mới rồi nghiêng cái bình để cánh cửa mật thất mở ra. Cậu đã cảm nhận được mùi nguy hiểm. Đôi mắt cậu đảo quanh, cố gắng quan sát thật kỹ càng.
Tiếng giày lộp cộp của cậu vang vọng khắp nơi, âm thanh vọng rất xa trong không gian. Một khung cảnh im lặng đến đáng sợ.
Cậu quan sát nơi đây kỹ lưỡng hơn. Có vài cuốn tạp chí cũ, vài bộ quần áo của Gia Dương, những sợi dây, những chiếc còng tay... Đột nhiên, ánh mắt cậu lại hướng về phía xa kia.
'Cái gì thế này! Nơi quỷ quái gì đây?!' Cậu bất ngờ thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi.
Quả thật, nơi này giống hệt tầng trên y như đúc... kể cả... kể cả vị trí đặt chiếc bình hoa kia... Chẳng lẽ lại có thêm một mật thất nữa sao?
Cậu tiến lại gần chiếc bình hoa đó, thử nghiêng nó sang một bên thì... 'Soạt!!'
Một cánh cửa nữa lại mở ra... Và điều đáng sợ ở đây chính là, trong một mật thất lại có thêm một mật thất khác, mà khung cảnh bên trong lại y hệt nhau!!!