87. Bị Bắt Tại Trận

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện thuộc thể loại Linh Dị, chương 87 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Kết quả của nỗ lực giữ lại chút tự lập, tự cường cuối cùng, đó là sau khi dọn dẹp phòng xong, chú cừu nhỏ đã biến thành một chú cừu chết lặng, ngồi đờ đẫn trên giường.
Đồ trong vali còn vương vãi một nửa. Thôi thì kệ vậy. Dù sao cuối cùng cũng sẽ phải về ở chung với Sith thôi. Đành chịu, cậu đúng là chẳng có tí chí khí nào cả.
Nhớ lại ánh mắt của người đàn ông khi gọi video hôm qua, Phương Trầm ngẫm nghĩ, để bảo toàn tính mạng, cậu vẫn nên trốn thêm vài ngày đã.
Buổi tối, Phương Trầm bị bạn cùng phòng kéo đi ăn. Trong một quán nhỏ dưới tầng hầm, hai người ăn đồ cay đến mức Phương Trầm phải hít hà liên tục, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi.
Bạn cùng phòng kể cậu nghe một đống chuyện phiếm dạo gần đây mình hóng được, Phương Trầm lơ đãng nghe. Bỗng có người đi về phía bàn bọn họ, rồi đứng cạnh bàn, rất thẳng thắn đưa điện thoại ra hỏi Phương Trầm: "Xin chào, có thể làm quen không?"
Phương Trầm ngây người. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, trùng hợp là Sith gọi đến. Cậu vội giơ điện thoại lên: "Bạn trai tôi." Người kia chưa đi nên Phương Trầm không định nghe ngay, cậu đặt điện thoại sang một bên. Không ngờ ngón tay vô tình quệt qua, bấm nghe, mà cậu cũng không hề hay biết.
Người kia khẽ nhíu mày: "Có bạn trai cũng không sao, làm quen thôi mà. Cứ kết bạn trước đi, biết đâu cậu sẽ nhận ra tôi mạnh hơn người bạn trai kia đấy." Lại gặp thêm một người bạn nước ngoài cực kỳ bao dung.
Phương Trầm xua tay liên tục: "Thật sự không cần đâu, bạn trai tôi khá là bạo lực, tính tình cũng không tốt, thích đánh người." Sợ người kia còn không chịu đi, Phương Trầm bèn cố ý nói câu cuối cùng. Sắc mặt anh ta quả nhiên hơi đổi, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi.
Thấy người đi rồi, bạn cùng phòng không đồng tình nói: "Thì cứ làm quen xem sao, tôi thấy anh này được đó. Cậu cũng nói bạn trai mình không được mà? Đừng cứ treo cổ mãi trên một cái cây như vậy chứ, hãy nhìn thêm hoa cỏ xung quanh xem." Ai bảo cậu ta là Sith không được.
Phương Trầm lắc đầu, vừa định giải thích, ánh mắt chợt đảo qua chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình phát ra ánh sáng mờ mờ, hiển thị đang trò chuyện. Không hề nói quá chút nào đâu, khi đó trong đầu Phương Trầm vang lên tiếng 'đoàng' một cái, cơ thể cậu cứng đờ. Sau hai giây sửng sốt, cậu đứng bật dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài: "Tôi nghe điện thoại đã."
"Ớ --" Bạn cùng phòng còn chưa nói hết câu, cậu đã vội vã chạy ra ngoài.
Mấy hôm nay trời ấm lên, nhưng gió buổi tối vẫn hơi lạnh. Thế nhưng, dù có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng trái tim của Phương Trầm lúc này. Cậu đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, tựa như chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Phương Trầm khẽ mím môi, cổ họng khô khan: "Sith, anh có đang nghe không?" Chú cừu nhỏ trong lòng cậu phịch một cái quỳ xuống cầu khấn: "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, cầu xin anh ấy đang không nghe đi!!!"
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói thờ ơ của người đàn ông vẫn truyền đến: "Ừm." Trước mắt Phương Trầm tối sầm, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Rốt cuộc cậu bấm nghe từ lúc nào vậy!! Sith đã nghe được những gì?
Cậu khó khăn lên tiếng: "Anh... Anh nghe em nói..." Nhưng vừa mở đầu, đã bị Sith thờ ơ cắt ngang: "Ra ngoài ăn?"
Một chút dũng khí vừa mới gom góp được đã bị đánh tan.
Phương Trầm ủ rũ 'vâng' một tiếng. "Đồ ăn bên ngoài không sạch, đừng ăn nhiều, dạ dày em không tốt, ăn ít cay thôi, đừng uống nước ngọt ướp lạnh." Giọng Sith vẫn như bình thường, dặn dò cậu từng li từng tí.
Phương Trầm lắp bắp: "Em, em biết rồi, cái đó... anh đừng giận..." Sith hỏi ngược lại cậu: "Anh giận gì cơ?"
Phương Trầm nghẹn họng.
"Được rồi bé cưng, có chuyện gì chờ anh về rồi nói. Em đang đứng bên ngoài gọi điện à? Mau vào trong đi, đừng để bị cảm lạnh." Người đàn ông nói xong thì lập tức cúp máy. Phương Trầm cầm điện thoại, ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên Sith cúp máy của cậu. Giận rồi, chắc chắn là giận rồi. Trái tim Phương Trầm đập thình thịch, muốn gọi lại nhưng lại không có đủ dũng khí đó.
Bạn cùng phòng đợi hồi lâu mới thấy Phương Trầm quay lại. Chỉ ra ngoài nghe một cuộc điện thoại thôi mà trông như bị rút cạn sức lực, hồn vía lên mây vậy, cứ như một chú chó nhỏ ủ rũ. Cậu ta không nhịn được hỏi: "Cậu làm sao thế?"
Phương Trầm ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng thê lương nhìn về phía bạn cùng phòng: "Cậu có bệnh viện nam khoa nào tốt giới thiệu cho tôi không?"
"Hả?"
Phương Trầm ủ rũ lắc đầu: "Thôi, không có gì."
Thấy cậu sa sút như vậy, bạn cùng phòng nhất quyết kéo cậu đi chơi cho khuây khỏa. Ăn xong thì năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng cũng lôi được Phương Trầm đến quán bar. Trong quán bar cực kỳ náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã thấy bạn cùng phòng chen chân vào sàn nhảy, còn rất quan tâm Phương Trầm mà kéo cậu theo.
Phương Trầm nhảy được hai cái, bỗng thấy mình giống như con châu chấu cuối thu, nhảy nhót chẳng còn bao lâu. Nghĩ tới đó, cậu lại càng muốn khóc.
Bạn cùng phòng thấy cậu vẫn không vui, ghé sát tai cậu hỏi lớn: "Làm sao thế?" Phương Trầm lắc đầu. Bạn cùng phòng bèn hào phóng gọi hai chai rượu: "Uống rượu, đảm bảo vui ngay." "Không uống rượu, tôi uống nước trái cây thôi." Bạn cùng phòng khẽ cau mày, nhưng thấy Phương Trầm kiên quyết thì cũng không ép nữa.
Chỉ có thể uống nước trái cây, Phương Trầm cảm thấy bản thân không hề hợp với nơi này. Trong lòng lại có tâm sự nên nói với bạn cùng phòng một tiếng, rằng mình định về trước. Bạn cùng phòng vẫy tay: "Cậu đợi tôi, bọn mình về chung." Phương Trầm nghĩ ngợi, khuya thế này mà về một mình đúng là hơi nguy hiểm: "Được rồi."
Đúng lúc đó, Sith gửi tin nhắn tới. [Bé cưng, đã về chưa?] Tay Phương Trầm run lên, suýt chút nữa thì làm rơi cả điện thoại. Cậu vô thức nhìn xung quanh, cực kỳ chột dạ. Phương Trầm thấp thỏm trả lời: "Em về rồi, đang định đi ngủ." Cũng không tính là lừa anh ấy nhỉ, dù sao cậu vốn định về thật.
Chưa đến mấy giây sau, Sith gửi một tấm ảnh, trong ảnh lại chính là Phương Trầm. [Bạn ở câu lạc bộ nói thấy em ở quán bar.] Phương Trầm đã chết lặng. Cậu gõ rồi lại xóa, không biết nên trả lời thế nào. Cậu hiện tại khác gì một chú thỏ nhỏ đang giãy chết đâu. Trời ơi, dạo này cậu bị làm sao vậy. Xui xẻo quá rồi. Đi bar cũng bị tóm.
Không đợi cậu trả lời, Sith đã lại gửi tin nhắn. "Chiếc xe màu đen ở cửa sau quán bar, anh ta sẽ đưa hai em về, muộn lắm rồi, không an toàn chút nào." "Bé cưng, dạo này em rất không ngoan." Nhìn câu cuối cùng, da đầu Phương Trầm tê dại, luôn có cảm giác ngay giây tiếp theo Sith sẽ đích thân đến bắt cậu. Cậu không dám lề mề thêm một giây, vội vàng chào bạn cùng phòng rồi lủi mất.
Cửa sau quán bar, một chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn, bên cạnh là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Phương Trầm hơi quen mặt, là người quen bên câu lạc bộ. Người đó thấy Phương Trầm còn cười tươi chào hỏi: "Trầm, chào buổi tối nhé." Phương Trầm tức đến mức trước mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Chào buổi tối." Là anh đúng không! Cái kẻ đã đi mách lẻo với Sith!
"Sith bảo tôi đưa cậu về, mau lên xe đi, buổi tối lạnh đấy." Phương Trầm thở dài, ngồi vào xe. Không ngờ người kia còn chụp cậu một tấm ảnh, nói là gửi cho Sith. "..."
Ngày mai là thi đấu rồi, Joey cầm lịch thi đấu vòng loại đến cho Sith xem. Gõ cửa bước vào phòng nghỉ thì thấy người đàn ông đang chậm rãi quấn băng tay. Joey ngẩn người, không phải vừa mới tập xong sao?
Sith ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, giọng nói lạnh nhạt: "Gọi hai người đến hỗ trợ tao tập luyện." Người ban ngày đánh với mày còn đang nằm rên rỉ trên giường kia kìa. Joey nghĩ thầm, may mà lần này có nhiều người đến. Anh ta dò hỏi: "Không phải vừa mới rời sân tập à?"
Sith lẳng lặng nhìn anh ta, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: "Vậy mày lên cho tao đánh?" Khoảnh khắc khi ánh mắt của Sith quét qua, Joey chỉ cảm thấy da đầu tê dại, như bị dã thú trong rừng rậm khóa chặt con mồi. Dưới vẻ ngoài yên tĩnh kia, tựa như có dung nham đang cuộn trào dữ dội.
"Tao tao tao đi gọi người ngay!" Joey gần như là tông cửa xông ra ngoài. Trời ơi, đáng sợ quá đi. Chỉ cãi nhau với Phương Trầm thôi mà, sao lại đáng sợ như vậy chứ.
Trận quyền anh ngày hôm sau được công bố là trận giao hữu giữa hai trường, nhưng thực tế hai bên xưa nay không ưa gì nhau. Từ bóng bầu dục đến quyền anh, lần nào cũng biến thành một trận tử chiến. Trận này tuy tổ chức ở thành phố lân cận, nhưng trong mỗi trường, hễ có màn hình thì đều phát trực tiếp. Bắt đầu từ tiết học đầu tiên của buổi sáng, bên tai Phương Trầm đã không ngừng ríu rít nhắc đến cái tên Sith, trở thành chủ đề nóng của ngày hôm nay.
Tiết này Jaymin cũng đến. Hai người vừa ngồi xuống, cậu ta đã lén chọc Phương Trầm: "Sao cậu không đi cùng anh ấy thế?" Phương Trầm lấy hai hộp sữa từ trong ba lô ra, đưa Jaymin một hộp: "Lịch học dày quá, hết cách rồi." Jaymin nháy mắt với cậu: "Sao hả? Bạn trai hot thế kia, trong lòng cậu chắc sướng lên tận trời rồi đúng không?"
Khóe miệng Phương Trầm giật giật, cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Chờ Sith về, người hot sẽ là cậu đây này. Cừu nhỏ chiên dầu. Hu hu hu. Phương Trầm chơi với lửa rốt cuộc bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, mấy ngày nay có phải cậu chơi hơi quá rồi không, chẳng chừa cho mình chút đường lui nào cả.
Cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra, vào khung trò chuyện với Sith. Những tin nhắn của người đàn ông đều rất bình thường, nhắc cậu mặc thêm áo, ăn uống đúng giờ. Tin cuối cùng là một phút trước. Sith nói mình đi chuẩn bị trước trận đấu, phải tắt máy một lúc, bảo Phương Trầm có việc gì thì gọi cho Joey. Phương Trầm trả lời chúc anh ấy thi đấu tốt. Ngẫm nghĩ, cậu lại thêm hai chữ vào phía trước. Chồng yêu! Thi đấu tốt nha!! Ôi. Chú cừu nhỏ lặng lẽ thở dài. Mong là đến lúc Sith về, mình không phải chết thảm.